QĐND - Bản Lác nghe như một khúc dạo
Trên giăng mắc thơ Lò Cao Nhum
Như hương dịu mở bình rượu táo
Như nhiều ô cửa giấu ngầm duyên
*
Bản Lác Mường Mùn nằm dựa núi
Mắt dài ươn ướt bóng xanh cây
Thổ cẩm bắc cầu bao thế kỷ
Tơ trời lóng lánh nắng trưa bay
*
Bữa cơm bản Lác rau ruộng hái
Vịt quay chấm tỏi nhấm ngâm nga
Cái vị bản Lác sâu ngấm mãi
Ngầy ngậy hương nồng dậy ngân ca…
Xin với mẹ
Con đứng một mình
ngôi nhà xưa còn nền đất ấm
những cây keo đang xanh
trên đầu vầng trăng tháng Ba chầm chậm
Mấy năm rồi vắng mẹ
con thuyền không kéo buồm chếnh choáng trên sông
thèm nghe tiếng mẹ đuổi gà bới thóc
thèm nghe tiếng mẹ nựng trâu trên đồng
Con côi cút đường dài sa mạc
trái tim héo hon khát đói mỏi mòn
chuyện mẹ kể thắp bùng bó đuốc
trong đêm dài mở một trí khôn
Con cố sống như mẹ hằng mong đợi
hoa bí vàng giữa đám chà gai
cây vải chua tu hú kêu đỏ trái
cỏ trong vườn mưa nắng dẻo dai
Con cố đi con đường mẹ chưa đặt bước
vượt đèo cao suối sâu
con cố học những gì chưa biết
lấy tình yêu rịt vết thương đau
Con muốn xin mẹ một điều
như vẫn xin mẹ mỗi lần mắc lỗi
mường tuợng thấy nụ cười buồn
và vòng tay mẹ ôm con...
HÀ PHẠM PHÚ
Tìm
Anh lặn lội ngược non
Tìm người sơn nữ Giẻ Triêng
Vai săn gùi củi hứa hôn
Ba mùa rẫy trước
Hoa Pơ-lang đã đỏ núi rừng
Đăk Glei rưng rưng
Đầu nguồn sông Pô Kô
Nơi em giặt áo
Nơi em hát
Những chú chim bay đi ngậm hạt nắng đem về
Củi hứa hôn đã chất đầy sàn
Con trai con gái đã đến mùa yêu nhau
Anh lặn lội ngược non
Củi hứa hôn đã chất đầy sàn
Rượu ghè say chếnh choáng
Người sơn nữ gùi củi hứa hôn tóc cài hoa núi
Em đâu?
Sáng nay
Bốn bề cửa mở đón hương
Mà tôi
Vẫn loanh quanh trong suy nghĩ
Nụ hoa cắm trong chiếc lọ trên bàn
Không thơm
Cơn mệt mỏi
Chưa qua
Sự nối dài của những vụn vặt đứt đoạn…
Đừng chế nhạo mảnh gương vỡ rơi xuống lòng suối cạn
Nó thâu tóm cả bình minh trong một phút giây phản chiếu
Cái đẹp đôi khi nhìn từ góc độ khác
Lại sững sờ
Vì một khái niệm ngẫu nhiên
Tôi đã đọc suy nghĩ của tôi trong rung cảm mãnh liệt
Hay chỉ là cảm giác rơi nghiêng?
NHẬT HẠ