QĐND - Nhân việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ra Thông tư Quy định đánh giá học sinh tiểu học bằng nhận xét thay cho cách chấm điểm như lâu nay vẫn làm, chúng tôi lại thấy Bác Hồ đã làm điều này cách nay trên 70 năm. Càng thấy Bác Hồ là nhà giáo dục đi trước thời đại.

Xin mời chúng ta cùng đọc trong tập sách Những chuyện kể về đức tính chuyên cần của Bác Hồ (Nxb Lao Động, 2008, tr 13) do hai tác giả Phan Tuyết và Bích Diệp sưu tầm, tuyển chọn, có một đoạn rất đáng lưu ý về phương pháp Bác Hồ dạy học ở Pắc Bó những năm 1941-1943, mà cụ thể là cách cho điểm với đối tượng mới bắt đầu học chữ. Mẩu chuyện do Nguyễn Văn Toại ghi theo lời kể của các đồng chí Cao Hồng Lãnh, Dương Đại Long...: “Hằng ngày Bác quy định mỗi người phải học thuộc một bài là một đoạn thơ hoặc là về địa lý, hoặc là lịch sử... Chúng tôi đọc, Bác làm thầy giáo và chấm điểm cho từng người. Ai đọc tốt, trơn tru, chứng tỏ là người có tinh thần chịu khó, Bác biểu dương ngay và chấm điểm cho đồng chí đó được đi máy bay. Ai đọc ở mức trung bình, không sai sót mấy, Bác gật đầu bảo “được” và cho đi ô tô. Ai đọc ư, a nhiều, phải đợi nhắc hoặc không thuộc bài, Bác tuyên bố người ấy phải đi xe bò. Và cố nhiên, sau đó, học viên này phải học lại bài cũ để hôm sau Bác kiểm tra lại. Cách cho điểm tượng trưng ấy của Bác có sức lôi cuốn chúng tôi rất mạnh. Bác là người biên soạn và sáng tác ra bài nhưng đến lượt Bác đọc, Bác cũng gấp sách lại rồi đọc thuộc lòng đoạn như anh em và Bác để cho chúng tôi bình chấm điểm cho Bác”.

Chỉ tiếc ngành giáo dục đã để chậm áp dụng phương pháp giáo dục này (đang được dùng phổ biến ở các nước tiên tiến). Cũng may muộn còn hơn không. Từ câu chuyện trên chúng tôi xin tham góp mấy ý kiến với các thầy cô dạy tiểu học và các bậc phụ huynh.

Một là Bác Hồ chủ trương áp dụng phương pháp thiên về khuyến khích biểu dương trong việc dạy học. Nhìn dưới góc độ tâm lý, vì là mới bắt đầu thu nhận kiến thức, dù chỉ là sơ đẳng thì người mới học bao giờ cũng ngỡ ngàng, nên tất yếu nảy sinh tâm lý sợ sệt, lo lắng... Điều này càng đúng với trẻ đang ở môi trường gia đình ấm áp nay bước vào cuộc sống xã hội lạ lẫm mà cụ thể là các cháu học lớp một, cái gì cũng mới. Cũng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu giáo dục nhân cách học trò tiểu học: Dạy người trước, dạy chữ sau. Nói như các cụ ta là “Tiên học lễ hậu học văn”. Vì khuyến khích biểu dương tức là một biểu hiện tôn trọng nhân cách trò, do vậy người thầy luôn phải nhẹ nhàng, nâng niu trò.

Hai là việc bỏ chấm điểm không có nghĩa là giáo viên ít quan tâm, mà ngược lại, phải chú ý tới chi tiết thì mới có thể có những nhận xét đúng về trò. Con số thường là khô cứng, có khi vô cảm nhưng lời nhận xét thì không thế, thầy cô phải quan sát, phải sâu sắc mới nhận ra những nét hay dở của trò. Nhận xét này có thể đúng hoặc chưa đúng với phụ huynh, nhờ thế mà có sự liên lạc, trao đổi nhiều hơn giữa giáo viên và cha mẹ trẻ. Việc chấm điểm luôn dễ dàng vì đã có thang điểm chung nhưng việc đánh giá bằng nhận xét thì phải thật công phu và cả sự tinh tế vì mỗi trò là một nhân cách riêng. Chính vì vậy mà thầy cô giáo phải huy động tối đa năng lực chuyên môn và phải có một tình cảm chân thành nhất.

Ba là, nhìn từ phía gia đình thì cha mẹ nào cũng mong con mình giỏi giang. Trước đây khi con đi học về thường là cha mẹ sẽ hỏi con hôm nay được mấy điểm, nếu là điểm cao thì bố mẹ vui, còn điểm thấp thì ngược lại. Thế là đã tạo ra một áp lực vô hình nhưng lại nặng nề đè lên tâm hồn non nớt của trẻ: Phải bằng được có điểm cao. Đấy là chưa kể tới sự nảy sinh đố kị, ghen ghét hoặc coi thường khi bạn bè có điểm cao hay thấp ở trẻ.

Bốn là, bỏ chấm điểm thì có nghĩa là bệnh thành tích dần được đẩy lùi, do vậy việc dạy và học sẽ thực chất hơn. Trước đó điểm số là căn cứ dễ chứng minh nhất lớp này giỏi, lớp kia khá, thế là tất yếu sinh ra sự nâng điểm: Trung bình thành khá; khá thành giỏi...

Do vậy việc bỏ chấm điểm thay bằng nhận xét đánh giá ở bậc tiểu học là đúng đắn. Giá mà Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sớm hơn, kĩ hơn tư tưởng Bác Hồ về giáo dục!

NGUYÊN THANH