Người thì phô tô công chứng sổ hộ khẩu, người thì đăng ký giấy khai sinh cho con, người lại làm thủ tục chứng thực quyền được thừa kế tài sản…

Tiếng chuông điểm 8 giờ, thế mà chẳng thấy nhân viên làm việc đâu cả. Mọi người bắt đầu đồn đoán thắc mắc: Chắc mấy cô nhân viên đang đi ăn sáng? Không! Có lẽ, họ họp hành giao ban gì chăng? Chả phải đâu, nhà xe vẫn vắng hiu vắng hắt thế kia cơ mà, hay hôm nay họ được nghỉ? Ngày lễ chả phải, tết thì không, nghỉ gì mà nghỉ, thôi cố đợi các bác ạ!

Lại một hồi chuông điện thoại dài vang lên nhưng không ai nhấc máy, có chăng chỉ đủ làm bừng tỉnh giấc một cậu thanh niên đã trót dậy sớm lên ủy ban ngồi đợi làm thủ tục. Sự mong ngóng của những người dân rồi cũng được đền đáp. Cửa phòng làm việc mở toang, một cô nhân viên lững thững bước vào. Trên tay nào túi sách, nào giấy tờ, nào đồ ăn sáng. Tất cả được bày chềnh ềnh ra trên mặt bàn. Một lúc sau lại một cô má phấn môi hồng đủng đỉnh bước vào. Mấy người đợi lâu quá mới đứng lên đề nghị giải quyết công việc. Cô nhân viên với cặp mắt sắc, đôi môi đỏ chót đứng lên “đốp” ngay một câu: “Các bác để cho máy còn khởi động chứ. Mới sáng ngày ra làm gì mà đã nhao nhao như ngoài chợ thế!”.

Một chị đứng tuổi mới cất lời:

 - Đề nghị chị giải quyết nhanh giúp cho, để chúng tôi còn về đi làm.

- Chị đi làm thì cứ về ngày mai lên cũng chưa muộn! Cô nhân viên đáp lại.

- Đấy các bác xem, em lên làm việc hôm qua thì lại bảo nay, hôm nay thì lại bảo mai!

Mặc kệ những lời thở than, cô nhân viên thủng thẳng dọn đồ cá nhân, bật máy tính. Và cũng phải một hồi lâu tiếng cô mới the thé cất lên:

- Ai có việc gì lên đăng ký làm việc theo thứ tự!

Một người đàn ông đứng trước bàn ghé qua ô cửa kính nói vọng vào:

- Cô ơi, tôi muốn làm thủ tục nhận thừa kế tài sản của bố mẹ. Nhờ cô hướng dẫn giúp cho!

- Đơn từ đâu, thế bố mẹ, anh em bác đâu mà không ra đây cùng. Nhỡ có kiện cáo thì sao?

- Nhà tôi có hai anh em đều có mặt ở đây, đơn từ đã ký nhận đầy đủ. Bà cụ nhà tôi bị tai biến nên không đi lại được.

- Không được! Phải có mẹ của bác đến tôi mới làm việc!

- Hay là như thế này, nhờ cô lên xe, tôi đưa về nhà để cô làm việc ạ!

- Bác cứ làm như tôi chỉ ăn với lại đi làm thủ tục cho nhà bác không bằng ý. Thôi, bác về đi để người khác lên làm thủ tục!

Mọi người nghe xong câu chuyện bắt đầu nhao nhao bàn tán. “Công chức không biết văn hóa ứng xử giao tiếp hay sao mà cứ nói như ra lệnh với dân thế?”. “Ừ, cũng có thể văn hóa công sở đã ăn sâu bám rễ ở nhiều nơi, chứ hình như chỗ này vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu cả”. “Ấy này, các bác ơi, nói nho nhỏ thôi không khéo tí nữa chúng ta cũng lại tiếp tục “bị hẹn” sang ngày mai, ngày kia nữa đấy!”.

ĐỨC NAM