Nhân dịp bà cụ Thứ ở làng tôi tròn 100 tuổi, tôi sang thăm và mừng tuổi cụ. Bữa ấy bà con hàng xóm, láng giềng cũng đến chúc mừng đông lắm, không khí thật đầm ấm, vui vẻ. Cụ Thứ tóc bạc phơ, trên người mặc bộ quần áo màu đỏ, trông như một bà tiên hiền hậu...
Nhân dịp bà cụ Thứ ở làng tôi tròn 100 tuổi, tôi sang thăm và mừng tuổi cụ. Bữa ấy bà con hàng xóm, láng giềng cũng đến chúc mừng đông lắm, không khí thật đầm ấm, vui vẻ. Cụ Thứ tóc bạc phơ, trên người mặc bộ quần áo màu đỏ, trông như một bà tiên hiền hậu.
Gần trưa, một đoàn cán bộ địa phương do đích thân chủ tịch xã dẫn đầu, tới chúc mừng. Cụ Thứ vui và cảm động lắm. Sau khi làm xong các nghi lễ “hiếu hỉ”, mấy mâm cỗ được bưng lên, anh con trai trưởng trịnh trọng nói với đoàn cán bộ xã: “Hôm nay gia đình tôi tổ chức lễ đại thọ cho mẹ, cảm ơn các đồng chí đã tới thăm, tặng quà. Nhân có mấy anh em cùng cơ quan tôi về thăm, mời các anh cùng dự bữa cơm cho thêm phần vui vẻ”. Tiếng vỗ tay giòn giã. Anh phó ban văn hóa xã xung phong làm “chủ xị”. Anh có ý kiến, tất cả cùng nâng cốc chúc mừng cho lần gặp gỡ giữa… địa phương và đơn vị. Tiếng chạm cốc lách cách, giòn tan. Cứ thế, chén thứ nhất, chén thứ hai… đều “trăm phần trăm” với đủ các lý do. Mỗi lần như vậy, anh phó ban văn hóa xã lại khơi nhịp để mọi người cùng hát câu: “Mẹ một trăm ơi. Mẹ một trăm ơi! Cho con xin một chén rượu đầy!”. Tôi nghe giai điệu thấy quen quen. Chợt nhớ đó là bài “Mẹ” của nhạc sĩ Xuân Hồng. Rồi họ lại rót, lại chạm ly và tiếp tục lặp lại điệp khúc “mẹ một trăm” sau mỗi lần trăm phần trăm! Từ ca khúc “Mẹ”, anh phó ban văn hóa xã tiếp tục khởi xướng “lời mới” theo một đoạn giai điệu của bài hát “Chuyện hẹn hò”: “Mẹ một trăm ơi! Đã nâng ly là cứ trăm phần trăm”. Trong bàn tiệc luôn rộ lên tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng ly lách cách như bản hợp xướng nhiều bè. Phòng bên cạnh, bà cụ Thứ ngồi đăm chiêu, lặng lẽ.
Tôi chào mọi người ra về, lòng chợt buồn vì phải nghe những “ca từ” méo mó, xuyên tạc trong mâm rượu. Họ đều là cán bộ xã, tại sao có cách ứng xử thái quá như vậy. Giá như trong ngày vui “bách niên đại thọ” của cụ Thứ, mọi người cùng hát bài “Mừng tuổi mẹ” hoặc đọc tặng những vần thơ chúc mừng thay cho những lời ồn ào, khiếm nhã kia thì hay biết bao.
CAO TIẾN ĐỊNH