Lần đầu tiên nơi đây xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng khiến cho bao người phải hoang mang, lo sợ. Ông Nguyễn Văn Minh, thôn Hà Sơn, xã Quang Diệm cũng là một trong những nạn nhân của Covid-19. Là F1, phải đi cách ly y tế tập trung, ông Minh đã kể lại câu chuyện đối mặt với SARS-CoV-2 qua những dòng nhật ký chân thực và xúc động:

“Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ tại điểm cách ly tập trung dành cho các ca F1 tại Trường Tiểu học Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh mà lòng tôi cứ thấp thỏm lo âu. Cái tôi sợ không phải là lo cho bản thân mình mà là lo cho mẹ già ở nhà, vợ con tôi, rồi đứa cháu nội bé bỏng bỗng nhiên biến thành F2 không biết có vấn đề gì không? Hàng xóm, láng giềng của tôi cũng vì tôi mà thành F này, F nọ, liệu có sao không? Và điều tôi lo sợ nhất vẫn là nạn dịch này biết bao giờ dừng lại...

leftcenterrightdel
Hội phụ nữ xã Quang Diệm chuẩn bị bữa ăn cho công dân trong khu cách ly trên địa bàn xã. 

9 giờ sáng ngày 12-6-2021

Chỉ vừa tối hôm qua, khi mà cả cái huyện phố núi này đang bình yên, người người, nhà nhà đang sinh hoạt bình thường; vậy mà mọi thứ đã hoàn toàn bị xáo trộn khi loa phóng thanh của xóm thông báo Hương Sơn vừa phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến điểm tắm nước ngọt công cộng tại bãi biển Xuân Hải, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Không ai nói với ai điều gì, tôi cảm nhận được nét lo sợ trên gương mặt của từng người. Bát nước chè xanh như chực rơi khỏi tay, hai chân bủn rủn, nhìn ánh mắt thất thần của người vợ hiền tôi cố hết sức trấn tĩnh bản thân để không khiến bà ấy phải lo lắng bởi tôi biết mình đã là F2. Chả là mấy ngày hôm nay gia đình tôi đang cải trang lại lăng mộ cho tổ tiên nên tôi đã qua cửa hàng nguyên vật liệu T.H kia để gặp trực tiếp chủ cửa hàng mua sắm một số thứ. Và giờ con trai anh ấy có kết quả dương tính với SARS-CoV-2…

9 giờ 30 phút: Vơ vội lấy chiếc khẩu trang, mang theo lọ sát khuẩn bên mình, việc làm đầu tiên tôi có thể nghĩ đến lúc này là đến trung tâm y tế của xã để khai báo một cách cẩn thận, không bỏ sót chi tiết nào. Bởi nếu không may trở thành F0 thì sự bỏ sót này sẽ mang đến hiểm nguy cho không biết bao nhiêu người quanh tôi.

Cả ngày hôm ấy, bầu không khí của gia đình chìm trong ảm đạm. Không ai nói với ai câu gì mà sự lo lắng đều hiển hiện trong ánh mắt mỗi người. Chúng tôi cùng ngồi nín thở chờ đợi kết quả của gia đình có ca nhiễm Covid-19 kia.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Văn Minh, đứng phía sau, xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm.

12 giờ đêm 12, rạng sáng ngày 13-6-2021

Cơn bão số 2 cũng đang đổ bộ vào đất liền. Nhưng dù hoàn lưu của nó có sức công phá đến mức nào thì cũng không mạnh bằng “cơn bão Covid-19” đang càn quét lên mảnh đất miền núi nghèo này của chúng tôi. Mặc cho mưa to, mặc cho gió lớn, các lực lượng chức năng vẫn thức trắng đêm bám các điểm chốt chặn, phong tỏa, phun hóa chất khử khuẩn khu vực có hai bệnh nhân sinh sống. Kịp thời truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho các F1, đồng thời khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần và đủ cho các điểm cách ly để tiếp nhận F1 vào cách ly y tế theo đúng nguyên tắc. Theo dõi, thấy được trách nhiệm, sự nhiệt tình của các lực lượng tôi thấy yên tâm cho gia đình và bà con nhân dân. Chỉ cầu mong sao không có thêm ca nhiễm nào trong cộng đồng.

5 giờ sáng ngày 13-6-2021

Cả gia đình của ca bệnh phát hiện tối qua đều cho kết quả dương tính. Điều đó đồng nghĩa với việc từ F2, tôi đã trở thành F1, và gia đình tôi bỗng nhiên biến thành F2, không khí trong nhà đã ảm đạm nay lại càng u ám hơn.

7 giờ sáng: Xếp mấy bộ quần áo, mang theo một số đồ dùng cần thiết phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, không đợi đến khi lực lượng chức năng đến đón, tôi tự mình lên xe đi thẳng đến điểm cách ly của xã xin được “nhập hộ khẩu tạm trú” tại đây. Sau khi khai báo y tế thêm một lần nữa, tôi được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 4 tiếng chờ đợi kết quả nó dài biết bao. Bạn chưa từng trải qua cái cảm giác này nên chắc có lẽ không biết, chứ với tôi đây mới chính là khoảng thời gian dài hồi hộp nhất từ khi sinh ra và lớn lên đến giờ.

11 giờ trưa: Cuối cùng cái giây phút tôi đợi chờ cũng đã đến. Suýt tý nữa tôi hét lên vì vui sướng. Cầm tờ xét nghiệm với kết quả âm tính trên tay tôi gọi ngay về thông báo cho mẹ, cho vợ và các con được yên tâm. Vậy là phần nào cả gia đình tôi, bạn bè tôi, xóm làng của tôi vì tôi mà lao đao đã yên tâm được phần nào. Trưa hôm ấy, hộp cơm tôi được ăn sao mà nó ngon đến thế.

leftcenterrightdel
 Đại điện Công ty Cổ phần vận tải Thọ Lam trao quà ủng hộ người dân cách ly.

Ngày 14-6-2021

Sau khi dùng bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng do Hội Phụ nữ xã thức dậy từ tinh mơ chuẩn bị, chúng tôi lại được các y, bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho từng người. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè nơi gió Lào thổi tưởng chừng như bỏng da này, nhìn những thiên thần áo trắng khoác lên mình bộ đồ bảo hộ phòng dịch tôi không khỏi xúc động và cảm phục. Rồi chứng kiến các chiến sĩ, cán bộ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ xã ngày đêm túc trực tại khu cách ly sao mà tôi thấy yên tâm đến thế.

Chừng đó không khó để hiểu ra rằng “không có ai bị bỏ lại phía sau”. Lúc nào người dân chúng tôi cần là khi đó có các lực lượng chức năng ở cạnh bên. Điều này như tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin, ý chí để lạc quan, vui vẻ hơn. Từng ngày trôi qua ở đây, chúng tôi cảm thấy yên tâm như chính đang ở trong ngôi nhà thứ hai của mình vậy.

Đối mặt với Covid-19, tận mắt chứng kiến từng hành động đẹp, từng nghĩa cử cao quý ấy như tôi, mọi người mới thấy hết được giá trị thiêng liêng của tình người, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc ta. Trong hoạn nạn luôn sát cánh cùng nhau, thắp lên niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19, mang lại sự bình yên cho nhân dân... 

NGUYỄN VĂN MINH (thôn Hà Sơn, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel