Ngoài những tham luận trình bày về cuộc đời cách mạng gian khổ, đầy sôi nổi và hào hùng cho đến sự nghiệp báo chí lẫy lừng của nhà cách mạng Trần Bạch Đằng, các đại biểu đã cùng ôn lại con đường văn nghiệp của ông. Theo nhà nghiên cứu Trần Hữu Tá: “Trong nền văn hóa-văn nghệ Việt Nam hiện đại, một số nhà cách mạng nổi tiếng đã gắn bó và có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu. Trần Bạch Đằng thuộc nhóm nhân vật đặc biệt này”. Trong sự nghiệp của mình, ông có nhiều bút hiệu như Hưởng Triều, Nguyễn Hiểu Trường, Nguyễn Trương Thiên Lý, Trần Quang… và tham gia ở nhiều thể loại khác nhau, từ thơ, truyện ngắn, kịch nói, đến kịch bản điện ảnh…

Do ảnh hưởng gia đình, lòng yêu thích văn chương hình thành trong Trần Bạch Đằng từ rất sớm. Năm 1943, ông đã có những bài thơ đầu tay như: “Trên bờ Đồng Nai”, “Dấu cũ”, “Chiếu rách mưa đêm”, “Dạy học lậu”… Đây cũng là thể loại ông gắn bó lâu dài hơn cả. Trong suốt cuộc đời mình, ông đã cho ra đời các tập thơ như “Bài ca khởi nghĩa”, “Hành trình”, “Theo sóng Đồng Nai”, “Đất nước lại vào xuân”, “Những cái tên đồng bằng”… Thơ của ông da diết một tình cảm nặng nợ với quê hương, đất nước, là tình đồng chí thiêng liêng, là tấm lòng dâng hiến nhiệt nồng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cao cả của nhân dân: “Ra đi, chí lớn riêng lòng/ Nay về, chí lớn hòa chung muôn người/ Chiến khu ơi, chiến khu ơi/ Ta chào pháo lũy giữa trời miền Đông” (Đường về Tân Phú-1944).

Việc viết văn, làm thơ của Trần Bạch Đằng hẳn không phải để giải tỏa cảm xúc hay tâm sự. Ông viết vừa là làm công tác tuyên truyền, vừa tham gia xây dựng xã hội, đất nước. Trần Bạch Đằng quan tâm hầu hết lĩnh vực của đời sống, nhạy cảm trước những biến thiên tích cực cũng như tiêu cực của xã hội nên các tác phẩm của ông luôn ngồn ngộn vốn sống, cái nhìn sắc sảo, đa chiều để phê phán cái xấu, cái ác, ca ngợi cái đẹp, cái hay. Tập truyện “Bác Sáu Rồng” (1975) nói lên quá trình đến với cách mạng của nhiều tầng lớp quần chúng, thanh niên, trí thức, nông dân, từ thành thị đến nông thôn. Còn “Một ngày của bí thư tỉnh ủy” (1985) hay “Chân dung một quản đốc” (1978) là tiểu thuyết có tính thời sự, gắn với những chuyển mình của xã hội, của đất nước sau ngày giải phóng.

Nhà văn Lê Văn Thảo, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đánh giá: “Văn Trần Bạch Đằng chính là con người ông, ý chí chiến đấu, hành động không ngơi nghỉ, dấn thân, dũng cảm, hòa đồng với quần chúng”.

Nhắc tới bút danh Nguyễn Trương Thiên Lý, người ta nhớ tới tiểu thuyết “Ván bài lật ngửa” được chuyển thể ngược từ kịch bản bộ phim nổi tiếng cùng tên sản xuất những năm 1982-1988. Tác phẩm đã cuốn hút bao thế hệ, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc, khâm phục người chiến sĩ hoạt động cách mạng trong lòng địch như Đại tá Nguyễn Thành Luân-nguyên mẫu từ nhà tình báo lỗi lạc Phạm Ngọc Thảo. Với bút pháp, cách xây dựng nhân vật đầy cuốn hút, lối kể chuyện hấp dẫn và vốn tư liệu dồi dào về toàn cảnh hiện thực miền Nam những năm 1954-1963, “Ván bài lật ngửa” đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của văn học và điện ảnh cách mạng Việt Nam. Tác phẩm của ông đều đẫm hào khí Nam Bộ, ngời ngời khí phách của những người con nơi mảnh đất thành đồng. 

“60 năm cầm bút là 60 năm anh ấy xung kích cho sự thật. Anh ấy viết nhiều lắm nhưng chưa bao giờ mất lửa. Bởi ngọn lửa ấy được hun đúc từ cuộc sống của nhân dân" - nhà thơ Hoài Vũ, người từng làm việc dưới quyền Trần Bạch Đằng nhiều năm đã có nhận xét chân tình như vậy.

NGUYỄN TRANG