Những chủ trương sát đúng, sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương không chỉ đáp ứng đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cách mạng, mà còn là sự kế tục, phát huy truyền thống quý báu của một Đảng cầm quyền chân chính. Đó cũng là sự vận dụng trung thành những giá trị tư tưởng to lớn trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây hơn 7 thập kỷ, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền (năm 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra và cảnh báo về những khuyết điểm, sai lầm trong lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên... Người đã gửi thư yêu cầu cán bộ 3 miền nghiêm túc khắc phục, nhưng kết quả thu được không như mong muốn. Vì thế, trong những ngày ở Việt Bắc (năm 1947), cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước tập trung đánh bại cuộc hành quân chiến lược của thực dân Pháp, hòng tiêu diệt “cơ quan đầu não” của Đảng, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Trong đó, Người chỉ rõ: Khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền thì nhất thiết phải sửa đổi lối làm việc. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Người đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhận thức rõ quy luật phải liên tục “Sửa đổi lối làm việc”, quá trình xây dựng, phát triển Đảng, trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phần việc này bằng nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Những năm gần đây, việc sửa đổi lề lối, tác phong công tác được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, triệt để hơn trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Theo đó, những hạn chế, khuyết điểm về tác phong công tác của tổ chức, cá nhân đều được nhận diện, khắc phục, đẩy lùi và xử lý thích đáng. Đặc biệt, trong 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được Hội nghị Trung ương 4, khóa XII chỉ ra, có không ít khuyết điểm, hạn chế liên quan đến tác phong, lề lối công tác, như: Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng làm một nẻo; quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân....

Những biểu hiện nêu trên, thực chất không khác gì so với những thói hư, tật xấu được Chủ tịch Hồ Chí Minh "bắt bệnh" cách đây 70 năm, khi Người viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, mà theo cách gọi của Người, “Đó là bệnh của Đảng cầm quyền”. 

Hội nghị Trung ương 4, khóa XII đã thẳng thắn chỉ rõ những nguy hại khôn lường của tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", dẫn đến tình trạng bức xúc trong nhân dân, là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam triệt để lợi dụng, hòng bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, vẫn còn không ít cấp ủy, tổ chức đảng xem nhẹ, buông lỏng việc uốn nắn, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Hơn thế, tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu nhiệt huyết, thiếu trách nhiệm "đổi mới chính mình"; vô cảm trước những yếu kém, khuyết điểm về tác phong công tác của đồng chí, đồng đội còn diễn ra khá phổ biến. Thực tế đó đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động để mọi đối tượng nhận thức sâu, kỹ, đầy đủ; thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc giáo dục phải kết hợp với tự giáo dục để đạt đến trình độ tự giác, phấn đấu thực hiện di huấn của Bác Hồ trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc": "... Đã tình nguyện vào một đảng vì dân vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu”. Cùng với đó, công tác giáo dục cần hướng đến việc tạo ra sức mạnh dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, sai lệch trong lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên.

Trong công tác giáo dục, nhất thiết phải làm cho mọi đối tượng thống nhất nhận thức: Đổi mới lề lối làm việc không đơn thuần đồng nghĩa với việc chỉ tập trung sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; mà nó là suốt quá trình "làm mới chính mình". Nhiều cán bộ, đảng viên vốn đã có tác phong công tác phù hợp, được tổ chức, nhân dân ghi nhận vẫn phải có trách nhiệm hoàn thiện lề lối làm việc của mình. Mục tiêu của việc sửa đổi lối làm việc không chỉ để hoàn thiện bản thân, mà quan trọng hơn là góp phần xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Bởi lẽ, tác phong công tác của mỗi cán bộ, đảng viên là “tế bào” cấu thành nên lề lối làm việc của tập thể; góp phần hình thành phương thức lãnh đạo của Đảng và quyết định chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trên thực tế, ở đâu cán bộ có tác phong công tác gần gũi, sâu sát, kính trọng và yêu mến nhân dân, thì ở đó cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; quần chúng nhân dân yêu Đảng, tin tưởng vào bộ máy công quyền. Do đó, từng cấp ủy, đơn vị nhất thiết phải kết hợp giữa đẩy mạnh giáo dục với tăng cường kiểm tra, giám sát, uốn nắn, xử lý kịp thời những biểu hiện lệch lạc, gây ảnh hưởng xấu đến tình cảm và niềm tin của quần chúng nhân dân.

Vấn đề đặt ra hiện nay là phải sửa đổi lối làm việc bằng cách nào? Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải biết chọn việc để ưu tiên sửa đổi, khắc phục. Cho dù Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhưng ở mỗi cơ quan, đơn vị cần phải xác định rõ những biểu hiện đã và đang hiện hữu trong nội bộ. Quá trình đó, từng tổ chức, cá nhân phải xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, giải pháp, tiến độ, lộ trình thực hiện, hoàn thành, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi.

PGS, TS ĐỖ DUY MÔN