Thật đáng để cùng bàn bạc, luận giải và nhận định, “đoán già đoán non” vào chặng đường tiếp tới.

Hay hơn, lý thú hơn

Trước hết, World Cup đã ít hẳn đi những trận đấu một chiều, do vậy người xem nói chung không phải xem những cảnh cá lớn nuốt cá bé dễ dàng, những bàn thắng đến như trở bàn tay. Càng chẳng còn trạng thái chưa đá đã thua, sớm giơ đầu chịu trận, bó gối quy hàng. Ở mỗi trận đấu, người thưởng thức có quyền hy vọng hoặc buộc phải âu lo trong suốt 90 phút về một bàn thắng bất ngờ có thể đến. Bóng đá World Cup lý thú hẳn lên bởi nhiều bất ngờ và còn bởi vắng hẳn bóng dáng xe buýt. Chưa thấy đội nào co về cố thủ thụ động mà ai cũng sẵn sàng tiến công và phản công, ai cũng tỏ ra đáng mặt anh hào. Phải chăng bóng đá thời thị trường, thị giác cần nhiều hơn vẻ đẹp của hình ảnh mà bớt đi sự thực dụng khô khan, nhọc nhằn? Cũng vì lẽ đó mà World Cup càng tăng lên tính chất và vẻ đẹp của ngày hội lớn, cả trong sân và ngoài sân.

Thứ hai, về thông tin, chẳng ai dám chắc đã biết rõ về cả thực lực, thực tình của các đối thủ đến từ các phương trời xa xăm. Ở bóng đá cấp CLB, người hâm mộ và các HLV đều có thể được xem đối phương đá hằng tuần với một đội hình và lối chơi, chiến thuật cơ bản là ổn định, thậm chí quá rõ từng cầu thủ, từng nhóm phối hợp ra sao. Với các đội tuyển, cầu thủ tập hợp từ các CLB rất khác nhau, thậm chí trải ra đến 2-3 châu lục, đến HLV nắm được họ còn khó huống chi người xem, với các cầu thủ của các quốc gia ít được biết đến thì có thể nói chẳng biết họ là ai. Căn cứ trên bảng xếp hạng của FIFA, đối với các đội tuyển thì rất chi là tương đối. Đặc biệt, nội tình của từng đội thế nào càng khó nắm bắt. Thông tin trước ngày vào giải cho thấy các tuyển thủ Mexico đã gây nên một “xì căng đan” ê mặt khi kéo nhau đi hộp đêm chơi bời, đập phá thâu đêm, song ngay trận đầu ra quân gặp Đức, đội bóng nổi tiếng về kỷ luật, Mexico đã chơi gắn kết, nhuần nhuyễn và làm nên chiến thắng động trời. Ngược lại, nội tình chưa thuận của Đức hay lắm rối ren như Argentina nào ai biết đã đến độ nào, có thể hãm hại tập thể họ ra sao.

Nhưng bóng đá chưa phẳng

Sau 23 trận đầu tiên đã có 10 trận kết thúc với tỷ số 1-0 hoặc 0-1. Phía sau tỷ số sát nút này có 2 điều đáng lưu ý. Thứ nhấtlà đối thủ đã chơi hay, đáng phải dè chừng hoặc trong thực chiến đã buộc đối thủ trên cơ không thể chơi tưng bừng, tung tẩy. Mặt khác, trận đầu, quân mới hợp khó có thể ngay lập tức thi triển được cách chơi nhuần nhị, thanh thoát như ý. Giải còn dài vừa phải giữ chân, tránh thẻ để lo đường xa, sao không tính toán. Kết quả 1-0 là đủ cho đội cửa trên mà lại là không thể hơn với đội cửa dưới.

Thứ hai, bất ngờ thường được nói đến với cái chữ thời thượng là độ phẳng trong thế giới bóng đá hay khoảng cách đã xích lại gần nhau. Quả có chút thực tế như vậy bởi đây là môn chơi luôn có đất cho bất ngờ, cho yếu thắng mạnh, nhưng dù là đội mạnh hơn chỉ thắng được bằng một pha phạt đền, một cú sút chạm chân đối thủ vào lưới hay chỉ bằng một cú bật đầu gối may mắn của D.Costa (Tây Ban Nha) thì hơn vẫn cứ là hơn. Đường dài mới cho thấy thực lực và bản lĩnh. Thế giới phẳng là nói về thông tin, về sự truyền bá, phát triển công nghệ, về đầu tư nhưng trong văn hóa thì chưa thể nếu như không nói là không biết đến bao giờ. Mà bóng đá là văn hóa, là truyền thống, là con người của cả cơ bắp và trí tuệ. Các nền bóng đá, các đội tuyển chỉ có thể học nhau, tiệm cận nhau nhưng rất khó trong thời gian vài kỳ World Cup có thể vượt hẳn lên.

Nói như thế để thấy vì sao chúng ta vui mừng và trân trọng trước từng bước tiến nhỏ của những đội tuyển đến từ các nước không giàu truyền thống bóng đá, chưa có nền bóng đá hùng hậu, tiên tiến. Những thành công của Iceland, Nhật Bản, sự trở lại của Nga, Mexico, Croatia… giúp cho chúng ta nhìn rõ hơn con đường dài nhiều chặng của bóng đá Việt Nam để vươn lên từ vùng trũng bóng đá thế giới.

NGUYỄN MẠNH