Để rồi như một sự cộng hưởng từ ông già, bà lão cho chí đồng ấu, tráng niên đều được ăn theo, nói leo cùng World Cup, dù rằng nhiều người trước đó chả hiểu nổi tại sao 22 anh cứ phải giành nhau quả bóng, rồi sút đi cho thật xa...
Điều này được kiểm chứng cực rõ ở những dịch vụ ăn theo World Cup. Từ bà hàng trà đá, cho đến những anh bán bánh bao đêm. Câu chào hàng bao giờ cũng là: Tỷ số thế nào rồi nhỉ? Cách hỏi ấy dễ đưa người ta về một chủ đề chung hấp dẫn nhất khiến người ta trở nên cởi mở thân thiện nhất. Vậy là cho dù anh hay chị có quan tâm đến World Cup hay không, anh hay chị vẫn phải trang bị cho mình một tý thông tin về bóng đá. Ấy cũng là một phép lịch sự trong giao tiếp giữa người với người. Đương nhiên cũng có những anh hay chị cáu kỉnh đáp lại: "Cóc quan tâm!". Cách hành xử ấy cũng hướng người ta đến một sự suy diễn là anh hay chị đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi World Cup.
Ảnh hưởng tiêu cực của World Cup vốn xảy ra nhiều với người hay mất ngủ, hay lo lắng, hay đơn giản là người thường được người khác quan tâm. Thật vậy, chỉ một reo hò vô ý thôi (mà cái này thì thường xuyên xảy ra trong mùa World Cup lắm) anh hay chị cũng đã bị gián đoạn giấc ngủ rồi. Tức nhất là khi thủ phạm của những tiếng hò reo đó lại nằm ngay bên cạnh mình. Vậy là chị (hoặc anh) lại có cớ rằn rỗi chồng (hoặc vợ) lén lút nửa đêm bật ti vi xem một mình, không tập trung vào… ngủ. Những người nhạy cảm luôn luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ sẽ có một tháng cô đơn đến kinh hoàng. Bởi câu chuyện thường ngày không còn là về mình nữa mà về những anh chàng ở xa lắc tận đâu.
Tưởng cũng phải có một lời cảnh giác tới những anh chị là công chức bởi cái tâm lý xả hơi nó rất tệ hại. Là công chức thì có quyền nghỉ phép, vậy nhưng hiếm ai chịu cắt phép để xem World Cup. Nằm cả ngày ở nhà chỉ để chờ những trận bóng đá ư? Quá tẻ nhạt! Mới thấy nhu cầu giao tiếp quan trọng vô cùng, anh hay chị tâm đắc về một pha bóng đẹp, một cú ghi bàn xuất sắc, không gì hơn là thổ lộ điều đó với bạn bè, đồng nghiệp. Anh hay chị cũng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm sâu sắc. Những cảm xúc này vốn không phụ thuộc vào chức vụ, địa vị và thực tế là nhiều ông “sếp” còn say mê World Cup hơn cả nhân viên dưới quyền mình. Tâm sự và bày tỏ là cách để người với người xích lại gần nhau. Vậy thì nghỉ phép để xem bóng đá ư? Dại dột quá rồi!
Cả xã hội sẽ sôi lên vì World Cup, vì bóng đá. Những cặp vợ chồng lục đục vì thiếu sự quan tâm, công chức lơ mơ thiếu ngủ, hay tệ hại hơn nữa là nạn cá độ, đua xe… Điều ấy sẽ xảy ra, tôi biết và bạn cũng biết. Và cái hay của sự tiên liệu này chính là đã cho chúng ta những phương án đề phòng. Khi đã đề phòng, chúng ta sẽ né tránh được rủi ro, tác hại để vui World Cup trọn vẹn, tròn đầy. Rút cuộc thì World Cup cũng là niềm vui, đem lại lợi ích cho nhiều người. Như kẻ viết bài này, nhờ có World Cup nên cũng có thêm được mấy đồng nhuận bút mà chẳng bị ai trách vì tội "ăn theo, nói leo" cả!
NGUYÊN PHONG