Phóng viên (PV): Loris Arnaud này, làm thế nào để một cầu thủ đang chơi bóng ở Pháp lại sang Việt Nam hành nghề được nhỉ?

Loris Arnaud: Một ngày nọ, điện thoại của tôi đổ chuông. Một người đàn ông giới thiệu là dân… Ai Cập, liến thoắng hứa hẹn có thể giúp tôi chơi bóng khá nhàn mà thu nhập lại cao. Anh ta bảo đó là giải V-League của Việt Nam, một quốc gia ở Đông Nam Á. Thực ra trước đó anh ta đã nhắn tin cho tôi qua WhatsApp và tôi thực sự ngạc nhiên vì không hiểu sao anh ta lại biết tôi.

leftcenterrightdel
Loris Arnaud được cho là sự lựa chọn phù hợp với Hà Nội FC. Ảnh: Tuấn Cường 
PV: Một người lạ nói vậy mà anh cũng tin?

Loris Arnaud: Hồi đầu tôi cũng bán tin bán nghi. Bạn bè tôi thì bảo Việt Nam được đó, vì họ đã từng sinh sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Rốt cuộc, sau khi người đàn ông Ai Cập đưa ra một số giấy tờ chứng minh thân nhân, tôi đã đồng ý lên đường sang Việt Nam. Ơn Chúa, cuối cùng thì tôi đã gia nhập Hà Nội T&T vào năm 2016, nay là Hà Nội FC.

PV: Anh cảm nhận ra sao khi đá ở V-League?

Loris Arnaud: Giải V-League theo tôi tương đương với giải hạng Ba của Pháp (National). Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa đủ sức chơi ở giải hạng Hai Pháp (Ligue 2). Điều khác biệt lớn nhất là người dân Việt Nam vẫn chưa có thói quen đến sân vào dịp cuối tuần. Có thể là do văn hóa bản địa hoặc các đội bóng chưa đủ sức lôi kéo người hâm mộ. Hà Nội là một trong những thành phố đông dân nhất ở Việt Nam nhưng mỗi trận đấu, chỉ có vài nghìn khán giả đến sân. Các ông chủ đội bóng rất lo lắng về điều này.

PV: Thu nhập của anh ổn chứ?

Loris Arnaud: Lương cao mà chỉ đá ít trận. Đó là điều may mắn dành cho các ngoại binh ở V-League. Hơn nữa theo tôi được biết, nhiều đội bóng ở đây cũng thưởng lớn như Hà Nội FC khi đội nhà thắng trận, nên cầu thủ cũng có những khoản kha khá bất ngờ đến là vui. Tôi tự nuôi sống được bản thân, sống vui, đá bóng khỏe là tốt rồi, nhất là khi tôi đã 30 tuổi.

PV: Chúc anh gặt hái được thành công với Hà Nội FC!

LAN ANH