Tất nhiên các đối thủ đều rất đáng gờm, họ là những CLB hàng đầu khu vực và từng vượt trên các CLB Việt Nam. Thực tế hai trận lượt đi tuần qua, họ đều chơi ngang ngửa, nhiều lúc lấn ép Hà Nội và Bình Dương. Chỉ là các chân sút của họ không tận dụng được các cơ hội mà thôi. Điều này cho thấy lượt về vào giữa tuần tới sẽ rất cam go. Điều quan trọng để chúng ta hy vọng là cả hai đội bóng V-League đều đã thể hiện được quyết tâm chinh phục giải đấu vừa tầm của châu lục, khác hẳn những năm qua chỉ tham gia chiếu lệ, được đến đâu hay đến đó. Đều xung trận với đội hình mạnh nhất, Hà Nội và Bình Dương cất lên tiếng nói mới của bóng đá CLB V-League trên đấu trường đối ngoại. Với những kết quả tích cực đầu tiên, một tín hiệu vui, mới mẻ về sự cân bằng giữa bóng đá đội tuyển quốc gia và bóng đá CLB đã mở ra. Chúng ta có thể hy vọng tình trạng “xây nhà từ nóc”, “chân co chân duỗi” tập tễnh, chỉ chăm chút cho các đội tuyển và chờ đợi hái những quả ngọt từ đó sẽ dần được khắc phục. Một nền bóng đá trước hết phải thể hiện ở thành tích, sức cuốn hút của bóng đá CLB, V-League cùng các giải đấu hạng dưới có nâng cao được chất lượng hay không sẽ quyết định chất lượng các đội tuyển. Không chỉ vậy, các CLB có thành tích tốt thì công tác đào tạo trẻ, xây dựng móng nền cho CLB cũng được quan tâm tạo điều kiện tốt hơn.
Đã lâu rồi khi nói tới Becamex Bình Dương, người ta không còn nhắc đến cái tên một thời “Chelsea Việt Nam”. Một thời vung tiền thu hút sao nội, mua sắm sao ngoại đã qua. Một Becamex Bình Dương mới với thế hệ cầu thủ do họ tự đào tạo, trui rèn làm nòng cốt dù nhìn chung chưa thể sánh với thời lừng lẫy "toàn sao" năm xưa, song đã gắn kết trong lối chơi, chất lượng ổn định để vẫn xứng đáng là một thế lực của V-League, một đội bóng đáng được tôn trọng ở khu vực.
Ra đời sau Becamex Bình Dương cũng như nhiều CLB khác, song Hà Nội FC cho thấy cách làm bóng đá bài bản của họ đã đưa lại kết quả chắc chắn, bền vững như thế nào. Ít nhất thì 10 năm qua, từ Hà Nội T&T đến Hà Nội FC đều luôn chững chạc, đàng hoàng đứng trong vài đội mạnh nhất V-League. Và đến thời điểm này, Hà Nội FC cùng Becamex Bình Dương đã đủ sức sẵn sàng đi tiên phong đại diện bóng đá CLB nước nhà trên các giải đấu châu lục. Một thế hệ cầu thủ tuổi 20 từ hai CLB này cùng Hoàng Anh Gia Lai và vài CLB khác đã làm nên những đội tuyển U.23 cùng tuyển quốc gia đầy chiến tích chưa từng có cho bóng đá nước nhà trong hai năm qua. Cũng chính họ đã từng bước tô đậm màu cờ sắc áo CLB của mình.
Chúng ta đã tự hào, đã nói nhiều về các đội tuyển, nhưng xét về sức cạnh tranh của bóng đá CLB, Việt Nam vẫn thua kém rõ rệt so với Thái Lan. Năm nay họ có đến 3 CLB thi đấu ở AFC Champions League-giải đấu hạng nhất châu Á, trong khi chúng ta chỉ có hai CLB dự AFC Cup, giải đấu thấp hơn. Thực tế, trình độ của các CLB của ta chỉ đến thế và chỉ có từng chặng, từng mùa vươn lên, bộ mặt V-League mới tỏa rạng.
Tất nhiên, vẫn số đông là những cầu thủ liên tục vùng vẫy trong các màu áo CLB và đội tuyển. Nhìn Anh Đức thở dốc, nằm xuống sân sau 97 phút đá với Makassar mới thấy cầu thủ đàn anh này đã dâng hiến hết mình cho bóng đá ra sao. Tấm gương ấy đã lôi cuốn đàn em, các cầu thủ trẻ ở Bình Dương cũng như đội tuyển quốc gia. Và Tiến Linh, dù chỉ mới trở lại sau chấn thương đã đáp lại bằng một bàn thắng quý giá vào lưới đội bóng Indonesia. Một tâm thế quyết đấu, quyết thể hiện trên mặt trận CLB xứng với tầm vóc mới của bóng đá nước nhà, rõ ràng đã khơi lên tình yêu cùng niềm tin, niềm hy vọng mới của những người hâm mộ. Cùng với những cầu thủ hết mình như thế, chúng ta cũng có thêm những tín hiệu đáng mừng từ các nhà cầm quân nội. Họ là những Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC), Nguyễn Thanh Sơn (Becamex Bình Dương), hai ông cùng tên Nguyễn Đức Thắng ở Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa và nhiều nhiều nữa… Sắc áo V-League tươi mới lên nhờ những tướng tài nội, ngoại. Xem tướng nội sánh cùng tướng ngoại bài binh bố trận, điều khiển binh mã thực ra cũng chẳng phải thiếu bài vở, chẳng thua sút, “tụt hậu” bao nhiêu.
Và tướng tài thì đều giống nhau ở sự dám làm dám chịu, ở lòng thương quân lính. V-League và AFC Cup, U.23 và đội tuyển quốc gia, liên tục là những giải đấu, hòa cùng nỗi lo, nỗi day dứt của HLV Park Hang-seo, các HLV Chu Đình Nghiêm và Nguyễn Thanh Sơn cũng đều công khai nỗi niềm thương quân vất vả, quá sức, quá tải. Thật mừng là những nhà tổ chức V-League cũng biết điều ấy và sự lựa chọn dãn mật độ, thu xếp lịch thi đấu ưu tiên cho các CLB dự AFC Cup và các đội U.23, đội tuyển quốc gia. Cách làm như vậy trong hoàn cảnh này âu cũng chỉ vì màu cờ sắc áo chung, vì những cầu thủ, tuyển thủ yêu thương.
ANH NGUYỄN