Có nói đến các giải quốc nội thì cũng là để nói về đội tuyển, người Việt Nam yêu các đội tuyển, đặt đội tuyển lên trên hết từ lâu rồi và trong năm 2018, đầu 2019 có đến 4 giải đấu quốc tế lớn, giải sau khốc liệt hơn giải trước thì chuyện quan tâm bàn tính, tham mưu là đương nhiên.

Với người hâm mộ trung lập, trận FLC Thanh Hóa lội ngược dòng hạ Sông Lam Nghệ An đến 4-0 tại bán kết Cúp quốc gia thì sự gay cấn của trận đấu dường như bị lấn át bởi nỗ lo bao trùm về thể lực và phong độ của các tuyển thủ trẻ Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh. Thế đấy, sự khốc liệt của ASIAD đâu chỉ làm suy giảm thể lực trong giải mà còn để lại hệ lụy không biết đến khi nào. Thật mừng là Văn Đức, Xuân Mạnh đều đã thể hiện tính chuyên nghiệp và trách nhiệm với CLB khi vừa về nước là ra sân tập ngay rồi xung trận. Song nhìn những bước chạy nặng nề và sự xoay trở khó khăn, đặc biệt là chấn thương buộc hậu vệ Xuân Mạnh phải sớm rời sân mới càng thấy sự nghiệt ngã của sân cỏ. Có lẽ trong các vòng đấu V-League cuối tuần này sẽ còn nhiều tuyển thủ phải gồng mình mà đá. Mệt mỏi thì càng dễ chấn thương. Mà chấn thương, điều đáng sợ nhất với mọi cầu thủ, rất có thể loại họ khỏi những cơ hội hợp sức trong đội tuyển. Lo là lo thế, chỉ hy vọng rằng đa số tuyển thủ Olympic còn trẻ nên khả năng phục hồi sẽ có thể nhanh hơn. Và mong sao Xuân Mạnh sớm phục hồi và cầu thủ  trong “vùng quy hoạch đội tuyển” sẽ không gặp phải bất kỳ chấn thương nào, dù nhỏ.

Đành rằng chúng ta có rất nhiều cầu thủ có thể chơi trong đội tuyển. Họ đều là những trụ cột xuất sắc của các CLB. Nhưng xây dựng một đội bóng nói chung và đội trẻ nói riêng đâu phải là tập hợp của những người hay nhất. “Chúng ta là một đội”, “chúng tôi là một đội”-HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ của chúng ta đều tự hào nói lên điều ấy. Đó là lý do mà nhiều ý kiến cho rằng, số đông tuyển thủ đá ở Thường Châu và Jakarta-Palembang vẫn sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia. Họ còn trẻ nhưng không hẳn là thiếu kinh nghiệm, nhất là đã nhiều năm, nhiều giải chơi cùng nhau. Trong mắt người hâm mộ, họ đã là những nhà vô địch, là thế hệ vàng, đội tuyển vàng đã và đang hiển hiện.

Cũng theo những bàn soạn dân dã vỉa hè thì nhiều cầu thủ từng chơi cho các đội tuyển hoàn toàn có thể làm tăng sức mạnh cho tuyển quốc gia tới đây. Các thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyên Mạnh; hậu vệ Quế Ngọc Hải; các tiền vệ Hùng Dũng, Thanh Trung, Quốc Chí, Minh Tuấn, Khắc Ngọc, Huy Hùng…

Nhưng lại phải nói về khả năng hòa nhập của họ với lối đá Việt Nam - Park Hang-seo. Nhiều đối thủ ở AFF Cup tới đây rất mạnh, điển hình là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines… Và ngay cả Campuchia cũng đã tiến bộ rất nhanh trong những năm qua nay lại được huấn luyện bởi danh thủ Nhật Bản K.Honda. Họ đều đã biết rõ về mạnh yếu của Việt Nam. Điều này ông Park đã dự liệu. Sau thành công của U.23 với sơ đồ đội hình hiện đại 3-4-3, chính ông đã lo xa cho đội tập chơi 3-5-2 phòng khi đối thủ bắt bài. Song sơ đồ mới của ông chưa thành ngay cả với đội quân trẻ đầy tài năng và linh hoạt. Đối thủ mạnh phải có nhiều bài bản ứng phó, phải có những con người phù hợp với lối chơi và các đội hình chiến thuật. Có lý do để tin những tài năng được tăng cường cho đội tuyển tới đây sẽ có thể hòa nhập khi 3 vị trí Anh Đức, Văn Quyết, Hùng Dũng trong tay ông Park đều đã phát huy được vai trò với những năng lực riêng cùng các cầu thủ U.23.

Liên hệ xa một chút, với sơ đồ 3-4-3 lạ lẫm ở giải Ngoại hạng Anh HLV A.Conte đã đưa Chelsea lên ngôi vô địch ngay mùa giải đầu tiên ông cầm quân. Nhưng đến mùa thứ hai thì tụt. Các đối thủ đều đã biết ứng phó. Kể thế để thấy Olympic Việt Nam đã trưởng thành hơn, già dặn hơn so với U.23 thì tuyển quốc gia tới đây phải và có thể mạnh hơn, linh hoạt hơn. Từ lối chơi căn bản phòng ngự-phản công của U.23, Olympic đã có thể chủ động hơn trong cả phòng ngự lẫn tấn công và tuyển quốc gia sẽ toàn diện, linh hoạt, sắc sảo thêm một tầng nấc mới.

ANH NGUYỄN