Cũng là mốc thời gian 5 năm, đội tuyển Việt Nam tái đấu Afghanistan. Ở lần đối đầu gần nhất, chúng ta hòa Afghanistan 0-0 trên sân Mỹ Đình trong trận ra mắt của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo. Lần này, Afghanistan là đội bóng để thầy Park khởi đầu cho những tính toán làm mới đội hình nhằm hướng tới mục tiêu vươn tầm.

Điểm mới nhất mà thầy Park mang lại ở trận gặp Afghanistan là trao tấm băng đội trưởng cho thủ môn Văn Lâm. Đây là sự ghi nhận cho trình độ của một cầu thủ đang thi đấu ở giải cao nhất bóng đá Nhật Bản, đồng thời cũng khích lệ cho cá nhân Văn Lâm sau thời gian dài vắng bóng tại đội tuyển Việt Nam vì chấn thương và mắc Covid-19. Sự tươi mới của đội tuyển còn thể hiện ở việc những gương mặt trước nay ít được sử dụng như Văn Vỹ, Adriano Schmidt, Thái Quý hay Đức Chiến đã được xuất phát ngay từ đầu. Những phút trên sân, họ là những cầu thủ thi đấu năng nổ nhất, mang lại sức mạnh và sức trẻ cho đội nhà. Ngoài ra, thầy Park cũng đã có sự so sánh về hiệu quả chiến thuật khi luân phiên sử dụng sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ và 4 hậu vệ, cùng sáng kiến đẩy Ngọc Hải lên đá tiền vệ phòng ngự.

Pha tranh bóng giữa các tuyển thủ Việt Nam (áo trắng) với các cầu thủ Afghanistan (áo đỏ) Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh thử nghiệm những nhân tố mới, HLV Park Hang-seo đã kiểm tra phong độ, thể lực nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng bị chấn thương nặng trong thời gian qua. Một lần nữa niềm tin của ông Park đối với các học trò cưng như Quang Hải, Văn Đức, Duy Mạnh, Đình Trọng hay Hoàng Đức đã được thể hiện. Đó có thể là một sự ưu ái với những cầu thủ đã từng kề vai sát cánh với ông, nhưng đồng thời cũng chính họ đang có trình độ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Trong vài năm tới, những cầu thủ này cũng là nòng cốt cùng với thầy Park hướng tới chinh phục những đỉnh cao mới, và gần nhất là mục tiêu trở lại ngôi vương tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022.

Có thể thấy, các mục tiêu của thầy Park đặt ra trong trận gặp Afghanistan đều cơ bản thực hiện được. Đội tuyển Việt Nam đã tự làm mới mình và tiến bộ hơn so với Afghanistan. Sau trận đấu, HLV Anoush Dastgir của đội bạn đã thừa nhận: “Đội tuyển Việt Nam chơi rất hay và hoàn toàn khác so với cách đây 5 năm”. Lời nhận xét trên không phải xã giao, bởi đã có thời điểm tuyển Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng với Afghanistan-đội bóng đang xếp hạng 150 thế giới thì sự áp đảo đó là điều dễ hiểu. Thực tế, chúng ta chỉ chơi tốt trước Afghanistan khi thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ, còn vẫn chưa tự tin khi chơi bóng với chiến thuật 4 hậu vệ.

Mới mà cũ, đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện lối chơi lấy phòng ngự làm nòng cốt để triển khai tấn công. Vẫn là khả năng chuyển trạng thái nhanh và vẫn cần phương án cũ là bóng bổng để “kết liễu” đối thủ. Đừng bắt đội tuyển Việt Nam phải chơi tấn công tổng lực, hoa mĩ. Bởi như chính thầy Park đã thừa nhận, bóng đá Việt Nam bao năm qua đang thiếu tiền đạo giỏi. Hàng tiền vệ với những cầu thủ hiện tại vẫn chưa đủ lực để giúp đội tuyển kiểm soát bóng toàn diện. Hơn nữa, với tính cách cẩn thận, thầy Park luôn đặt sự an toàn của khung thành đội nhà lên hàng đầu. Điều này là tất yếu khi các đối thủ tới đây của đội tuyển Việt Nam đều mạnh ngang bằng hoặc mạnh hơn. Triết lý đá chắc, không mơ tưởng cao xa đã làm nên thành công cho các đội tuyển Việt Nam và không nên, không dễ từ bỏ. Thứ "bóng đá chiến thắng", "bóng đá thành tích" là tâm lý chung của người hâm mộ cả thế giới chứ không riêng người Việt Nam. Vấn đề là để có thành tích phải gia cố, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các thế trận phòng thủ lẫn tấn công. Và đó là việc ông Park đang nghiền ngẫm về cả lựa chọn, nâng cấp nhân sự và hoàn thiện lối chơi.

Muốn tiến ra biển lớn, muốn định vị mình trên đấu trường châu lục thì trước hết bóng đá Việt Nam phải giành được nhiều danh hiệu khu vực và bảo vệ được những thành quả đó. Muốn trở lại ngôi vương Đông Nam Á, chúng ta cần không ngừng đổi mới để tiến bộ hơn so với chính mình, phải xóa được tâm lý ngại Thái Lan. Câu chuyện bị bắt bài cũng đã được nhắc đến nhiều và HLV Park Hang-seo đang chứng minh rằng mình không bảo thủ, sẵn sàng đổi mới. Tuy nhiên, sự đổi mới đó phải từng bước và có lộ trình bài bản. Trước mắt, với những con người hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn cần trung thành với triết lý phòng ngự phản công, phát huy cao nhất tinh thần thi đấu quả cảm, không bỏ cuộc như đã từng thể hiện. Cái mới mà người hâm mộ mong chờ là sự tiến bộ trong cách chơi của những trụ cột và khả năng trưởng thành của những tài năng trẻ.

 HỮU TRƯỞNG