Thực sự khi chiến lược gia người Hà Tĩnh phát biểu như vậy, tác giả tin rằng ê kíp bác sĩ của đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng, đội ngũ y tế thể thao nước nhà nói chung sẽ rất buồn, không khỏi trăn trở suy nghĩ.

Nêu rõ quan điểm của mình trước Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, HLV Hữu Thắng phân tích trong cuộc gặp: “Nhiều trường hợp chẩn đoán sai của bác sĩ khiến kế hoạch của đội bị lỡ. Điển hình như Tuấn Anh và Hoàng Thịnh. Hai cầu thủ này là trụ cột, có vai trò quan trọng trong chiến thuật của tôi. Tuy nhiên, vì chẩn đoán, điều trị sai của đội ngũ y tế mà người thì lỡ giải, người không thể góp mặt trong những trận quan trọng, ảnh hưởng tới thành tích của đội”.

leftcenterrightdel
HLV Hữu Thắng từng bày tỏ sự hài lòng về đội ngũ trợ lý của mình, trong đó có ê kíp bác sĩ. Ảnh: Hải Đăng 
Về phần mình, ông Hoàng Anh Tuấn, HLV đội tuyển U.19 quốc gia cũng lên tiếng: “Thất bại tại AFF Cup 2016 của tuyển Việt Nam có phần do chuyên môn yếu kém của các bác sĩ trong đội. Họ không chẩn đoán chính xác được tình trạng chấn thương của các cầu thủ chủ chốt nơi tuyến giữa, khiến HLV Hữu Thắng đến phút cuối phải dùng phương án thay thế, phá vỡ sự chuẩn bị, dẫn tới kết quả không như mong đợi. Chúng tôi hy vọng khi dự U.20 World Cup sắp tới, đội tuyển U.20 Việt Nam sẽ có được sự hỗ trợ từ các nhân viên y tế có chuyên môn cao”.

Thể thao Việt Nam thuộc diện “con nhà nghèo vượt khó”, làm việc gì cũng phải tính toán, cân nhắc, “liệu cơm gắp mắm”. Thế nên mới có chuyện ở Ô-lim-pích Rio 2016, một số VĐV tranh tài mà không có HLV. Còn Đoàn thể thao Việt Nam dự Ô-lim-pích Rio 2016 cũng chỉ có 3 bác sĩ: Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Trọng Hiền, Dương Tiến Cần đi cùng. Còn nếu xét riêng các đội tuyển thể thao quốc gia đạt thành tích cao ở Thế vận hội, ASIAD, như: Bắn súng, bơi, điền kinh, cử tạ… thì không đội nào có bác sĩ riêng. Trong thi đấu, HLV cử tạ, điền kinh, bóng chuyền, đua xe đạp kiêm luôn vai nhân viên chăm sóc y tế. VĐV thi đấu xong, HLV xoa bóp cho học trò của mình; VĐV hắt hơi sổ mũi, HLV cũng là người tìm mua thuốc… Thôi thì trăm thứ đổ lên đầu HLV, và cũng từ lâu, các HLV không muốn nhắc chuyện cần bác sĩ cho đội tuyển, vì họ hiểu, khó khăn là khó khăn chung.

Thế mới thấy, việc đội tuyển bóng đá nam, nữ quốc gia có ê kíp bác sĩ riêng đi theo đội là sự ưu ái hết sức to lớn.

Lãnh đạo bộ môn (Tổng cục TDTT), lãnh đạo các đội tuyển thể thao đã không ít lần lên tiếng bày tỏ thực trạng bất cập khi bóng đá được yêu cầu bác sĩ riêng còn các đội khác thì không có. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có tiềm lực kinh tế và là môn “thể thao vua” nên nếu như có nhận được sự ưu tiên nhất định về đội ngũ y tế riêng cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Sau khi trở về từ AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng đã nhận về mình toàn bộ thất bại của đội tuyển Việt Nam. Còn trước đó, khi giao đội tuyển quốc gia cho Hữu Thắng, lãnh đạo VFF đã cho chiến lược gia này toàn quyền lựa chọn đội ngũ giúp việc, và Hữu Thắng từng bày tỏ: “Con người tôi chọn là tin tưởng và phù hợp nhất”. Nhưng giờ, HLV trưởng đội tuyển quốc gia lại cho rằng bác sĩ không bảo đảm được chuyên môn.

Về trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ thể thao nước nhà, tác giả không đi sâu bàn tới ở đây; chỉ biết rằng đội ngũ y sĩ, bác sĩ thể thao thiếu rất nhiều và nếu có lỗi trong vấn đề này thì đó là lỗi hệ thống.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trong buổi gặp gỡ, chúc mừng HLV, VĐV tiêu biểu, HLV, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc có kết luận: “Tổng cục TDTT cần chú ý vấn đề y học thể thao trong điều kiện có thể, cố gắng tập trung cho các giải đấu lớn để có thể chẩn đoán chấn thương cho VĐV. Nói như anh Thắng rất đúng, đôi khi mất một vị trí quan trọng sẽ ảnh hưởng tới kết quả. Nhưng các HLV cũng phải thích nghi, từ việc tuyển chọn cầu thủ cũng phải có phán đoán đề phòng trường hợp chấn thương và có những phương án thay thế”.

VŨ THU