Ngoài ra, những chiếc ghế của HLV Nguyễn Thành Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn Đức Thắng (Topenland Bình Định), Phùng Thanh Phương (Sài Gòn FC) đang lung lay dữ dội bởi áp lực thành tích. 

Lâu nay, nhiều người ví việc dẫn dắt một đội bóng tại V-League là công việc nguy hiểm. Một HLV mới hôm trước được tung hô, mấy ngày sau đã mất việc vì đội bóng sa sút. Ở V-League, thắng 2-3 trận liên tiếp là bình thường, song nếu thua 2-3 trận liên tiếp thì thuyền trưởng của đội bóng đó lại phải giơ đầu chịu báng. Bởi mỗi đội bóng được ví là bộ mặt của địa phương, là quyền lợi của “ông bầu”, của nhà tài trợ và là công cụ thu hút khán giả để tăng doanh thu. Đội bóng thắng thì tất cả đều vui, đội bóng thua thì những người trong cuộc đều mất ăn mất ngủ và không biết phải báo cáo cấp trên thế nào.

leftcenterrightdel
Các cầu thủ tham dự V-League 2022. Ảnh:  Báo Tin tức.

Trong bóng đá, danh hiệu bao giờ cũng trường tồn với thời gian. Nhưng thứ thành tích mà các đội bóng V-League đang theo đuổi là lợi ích trước mắt. Thay vì đầu tư có kế hoạch, chiến lược bài bản thì nhiều đội bóng hoạt động theo tư duy ăn xổi. Có thành tích, thứ hạng thì giữ HLV; đội bóng sa sút thì sa thải HLV để vực lại tinh thần quân sĩ. Đây cũng là tình trạng xảy ra ở nhiều câu lạc bộ trên thế giới. Điều đó chứng tỏ đội bóng đang thiếu định hướng, loay hoay giải quyết khủng hoảng bằng việc trút giận vào HLV. Người mới được ký chưa chắc đã tốt hơn người cũ, để rồi câu lạc bộ lại rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng. 

Tại sao phần lớn trường hợp HLV mất việc ở V-League đều xảy ra ở các nhà cầm quân nội? Tư tưởng sính ngoại, trọng chuyên gia người nước ngoài đã hằn sâu trong suy nghĩ của nhiều người. Rằng HLV nội không có uy, bằng cấp thì hạn chế, chiến thuật thiếu đa dạng... Rằng hợp đồng với HLV nội có giá trị không cao, khi thay thế HLV mới thì chi phí đền bù thấp. Có những trường hợp sa thải HLV biết là sai, nhưng tình thế lúc đó buộc phải xuống tay để đùn đẩy trách nhiệm. Bởi vậy, có nhiều trường hợp HLV bị một đội bóng sa thải, rồi sau đó được bổ nhiệm lại nhiều lần. Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, tất cả đều phù hợp với bối cảnh thời điểm đó và tư duy của ông chủ cũ-mới sẽ khác.

Trong vòng xoáy chính sách thực dụng tại V-League, đâu phải đội bóng nào cũng sẵn sàng thay HLV như thay áo. Hoàng Anh Gia Lai hay Nam Định FC là số ít những đội bóng tuân theo một chiến lược bài bản. “Bầu” Đức đặt niềm tin ở HLV Kiatisuk. Sau chuỗi trận khởi đầu bết bát, Hoàng Anh Gia Lai đã trở lại mạch chiến thắng quen thuộc để nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Ở thành Nam, dù Nam Định FC có thắng hay thua bao nhiêu trận đi chăng nữa thì tin rằng những người yêu bóng đá nơi đây vẫn tin tưởng vào anh em nhà Dũng-Sỹ (Nguyễn Văn Dũng-Nguyễn Văn Sỹ). Nhiều người hâm mộ coi hai câu lạc bộ này là đội bóng của người dân, và những trận đấu của họ luôn đầy ắp khán giả. 

Tư duy ăn xổi chạy theo thành tích chỉ phù hợp với những đội bóng có tiềm lực tài chính hùng mạnh. Còn với đa phần những đội bóng "con nhà nghèo" như ở V-League, việc chạy theo thành tích và cái lợi trước mắt sẽ mang đến nhiều hiểm họa. Muốn HLV chứng tỏ được giá trị thì phải cho họ thời gian, ít nhất là một mùa bóng hoặc thậm chí là 2-3 mùa giải. Nên nhớ, trước khi nổi tiếng, HLV huyền thoại Alex Ferguson cũng đã từng trải qua những mùa giải đầu tiên chật vật không danh hiệu. Tin tưởng nhau và làm bóng đá thật tâm thì thành công sẽ đến. 

HỮU TRƯỞNG