Tôi nhớ như in bữa đấy vì chuyến đó, tôi có mặt cùng anh Tuấn và cả một rừng người hâm mộ, phóng viên chào đón Hoàng Xuân Vinh. Người hùng của thể thao Việt Nam xuống sân bay đã lâu nhưng anh Tuấn không thể trao hoa chúc mừng cho Hoàng Xuân Vinh giữa biển người. Anh Tuấn đeo hoa vào cổ vợ Hoàng Xuân Vinh, rồi nói nhỏ: “Em cũng rất xứng đáng”.

Thời điểm đó, chiến tích huy hoàng của Hoàng Xuân Vinh được ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam nhận xét là “đỉnh cao muôn trượng”.

leftcenterrightdel
Hoàng Xuân Vinh vẫn mãi là tượng đài của thể thao Việt Nam.Ảnh: MINH CHIẾN. 

Trước khi dự tranh Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh có chút tâm lý khi truyền thông chú ý đến một số VĐV khác mà “ngó lơ” anh. Một buổi chiều, Hoàng Xuân Vinh rủ tôi cùng Minh Chiến (phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng) đi giãi bày tâm sự. Lúc đó, chúng tôi có động viên anh hãy chú tâm vào luyện tập, bớt lên mạng, bớt phân tâm vào những tin tức thiếu tích cực...

Sau đó, khi Hoàng Xuân Vinh trở thành kỷ lục gia Olympic, anh đã trở thành người của công chúng. Gặp anh lúc đó cực khó. Khi Hoàng Xuân Vinh nhận lời tham dự một chương trình do Báo Quân đội nhân dân tổ chức, anh đã phải tắt điện thoại bởi có đến 3-4 cơ quan khác cũng thiết tha mong anh có mặt trong chương trình của họ. Hoàng Xuân Vinh bảo tôi: “Em yên tâm, anh đã nhận lời đến với chương trình của Báo Quân đội nhân dân là đúng hẹn”.

Tôi biết anh Vinh thích đúng hẹn, đúng giờ. Anh hiếm khi hẹn sai và tôi cũng tin trong anh vẫn còn khát khao chiến thắng, khát khao muốn chứng tỏ bản thân ở kỳ Olympic Tokyo sắp tới nhưng với anh, đường tới nước Nhật vào hè này thật là xa.

Nó không chỉ đơn giản là chuyện anh khó tích đủ điểm dự Thế vận hội Tokyo mà còn bởi từ sau khi bước lên đỉnh cao vinh quang ở Olympic 5 năm về trước, Hoàng Xuân Vinh vẫn chưa có được một chiến thắng, một tấm HCV nào ở các giải quốc tế, từ ASIAD cho tới SEA Games để giải tỏa tâm lý.

Khi Hoàng Xuân Vinh đã ở "đỉnh cao muôn trượng", trở về nước vào hè 2016 với HCV, HCB, phá kỷ lục Olympic thì dễ hiểu, anh không thể có được phong độ tốt hơn nữa. Chiến tích trên đã là cực phẩm với thể thao Việt Nam và với chính Hoàng Xuân Vinh. Có bạn bè, đồng nghiệp, người thân khuyên Vinh nên nghỉ ngay sau khi kết thúc Olympic 2016 để anh mãi là tượng đài của thể thao Việt Nam, để mỗi khi nghĩ đến thể thao nước nhà ở đấu trường Olympic, mọi người lại ước: Giá như Vinh đừng giải nghệ quá sớm.

Nhưng một phần những nhà quản lý thể thao lại muốn Hoàng Xuân Vinh tiếp tục thi đấu, cống hiến. Bản thân tác giả cũng tin rằng sau thành công ở Olympic 2016, kỷ lục gia Thế vận hội Hoàng Xuân Vinh cứ dự giải là bắn ra thành tích. Nhưng đúng là sự đời không đơn giản. Vinh đã cực kỳ cố gắng, cực kỳ muốn chứng tỏ bản thân nhưng anh phải vào nhiều vai quá: Từ người hùng ở Olympic, người của công chúng cho tới VĐV, rồi nhà quản lý thể thao... Thực sự Hoàng Xuân Vinh không thể chú tâm vào bắn súng.

Hoàng Xuân Vinh rất muốn tích đủ điểm để dự Olympic Tokyo, nhưng thứ hạng hiện tại của anh trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bắn súng thế giới là rào cản cực lớn ngăn anh thực hiện ước mơ của mình.

Nhiều người tin rằng ngay cả khi không có phong độ tốt nhất thì Hoàng Xuân Vinh vẫn có thể bắn ra huy chương ở Olympic Tokyo nếu anh được dự đấu trường đỉnh cao này. Vì bắn súng cùng với một số môn thể thao khác như cờ vua, golf... không đơn thuần là những môn tích lũy thể lực, dựa vào sức mạnh để giành chiến thắng.

Tiếc cho thể thao nước nhà, thể thao quân đội nếu như Hoàng Xuân Vinh không thể góp mặt ở Olympic Tokyo. Chúng ta đã có một nhà vô địch, kỷ lục gia Olympic tuyệt vời nhưng sau chiến công trên, dường như cả nền thể thao nước nhà lại không biết phải làm gì để duy trì, phát huy chiến tích để đời này.

ĐÌNH HÙNG