Một người ở Bắc, một người trong Nam tài tình làm sao, cùng chung chí hướng gây dựng bóng đá nữ phong trào để tiến lên thể thao thành tích cao.

Hà Nội hè 1993, đội tuyển bóng đá nữ Hoa học trò đá tập cùng một đội nam, vốn đang được HLV Lê Thụy Hải huấn luyện để tuyển quân cho đội trẻ Hà Nội ở sân Quần Ngựa. Tuổi 17 có khác, hai đội nam, nữ lao vào trận ầm ầm khí thế. Đội nữ chẳng mấy khi có được “quân xanh” nên đá hăng lắm. Ông Hoàng Vĩnh Giang, khi đó là Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao Hà Nội nhìn đội nữ Hoa học trò đấu tập ưng lắm. Tan trận, các cầu thủ nữ vây quanh chú Giang để nghe vị giám đốc sở trò chuyện. Lúc đó, bọn tôi cũng hóng chuyện, nghe thấy chú Giang động viên: “Chú biết điều kiện ăn ở, luyện tập của các cháu còn khó khăn, nhưng các cháu hãy tin chú, tương lai của các cháu sau này rất rộng mở. Các cháu cố gắng tập tốt, thi đấu có thành tích thì chú mới có cơ hội xin tiền tài trợ cho đội”.  

leftcenterrightdel
 Thanh Nhã ghi hai bàn trong chiến thắng 16-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Maldives, vòng loại Asian Cup 2022.

Ảnh: AFC

Từ những năm đầu 90 thế kỷ trước, Hà Nội cùng TP Hồ Chí Minh đã lập ra các đội bóng đá nữ. Trong Nam có ông Trần Thanh Ngữ (còn gọi là Tư Ngữ, Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1) thích bóng đá nữ vô cùng. Ông Tư Ngữ có tài đến bây giờ dân thể thao vẫn kính phục, đó là không cần xin kinh phí của sở mà vẫn nuôi được đội bóng đá nữ và cả đội xe đạp nữ của TP Hồ Chí Minh. Nguyên huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Duy Long cho tôi hay: “Ông Tư Ngữ nuôi được đội bóng đá nữ trong cảnh bị “cấm vận” mới tài”. “Cấm vận” là do thời đó, có lãnh đạo Sở Thể dục-Thể thao TP Hồ Chí Minh không khoái bóng đá nữ bởi nhiều nguyên nhân.

Ngoài Hà Nội, được Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao Hoàng Vĩnh Giang quan tâm nên đội bóng đá nữ Hoa học trò chú tâm luyện tập ở sân Quần Ngựa chờ thời. Thi thoảng, đội bóng đá nữ Hoa học trò lại đá giao lưu với đội trẻ Hà Nội, đội lão tướng và các đội nam phong trào khác. “Nuôi quân 3 năm dùng một giờ”. Năm 1996, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia được thành lập bằng cách gom quân của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại. Giải đầu tiên đội “đem chuông đi đấm xứ người” là tiền SEA Games ở Malaysia năm 1997. Khi nghe tin đội tuyển nữ Việt Nam vô địch, hẳn trong đầu “kiến trúc sư” trưởng thể thao tài năng này, ông đã nhìn thấy con đường đi của bóng đá nữ nước nhà.

Gần 30 năm trước, nếu không có những người làm thể thao tài năng, bản lĩnh như ông Tư Ngữ, ông Hoàng Vĩnh Giang, thật khó để bóng đá nữ Việt Nam phát triển như ngày hôm nay.

Vô địch SEA Games, bóng đá nữ Việt Nam dần trở thành "thế lực" ở khu vực. Nhưng phải thấy rằng, để có thể tiệm cận trình độ các đội bóng hàng đầu châu lục, bóng đá nữ nước nhà còn cả chặng đường dài thử thách phía trước. Trước mắt, mục tiêu lớn nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là giành quyền dự World Cup 2023, khi vòng chung kết (VCK) có tới 32 đội. Châu Á lần đầu tiên được trao tới 6 suất chính và 1 suất play-off.

Ngoài Australia nghiễm nhiên có 1 suất tham dự với tư cách chủ nhà World Cup 2023, 5,5 suất còn lại sẽ được chọn dựa trên thành tích của các đội ở VCK Asian Cup 2022. Tại châu lục, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xếp dưới CHDCND Triều Tiên (hạng 9 thế giới), Australia (hạng 11) Nhật Bản (hạng 13), Trung Quốc (hạng 17), Hàn Quốc (hạng 18). Hiện CHDCND Triều Tiên đã rút lui, không tham dự vòng loại Asian Cup 2022 nên không thể cạnh tranh suất dự World Cup 2023. Đây là cơ hội đang rộng mở với đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 32), Thái Lan (hạng 39), Đài Bắc-Trung Hoa (hạng 40), Uzbekistan (43), Myanmar (hạng 46). Do Australia là chủ nhà World Cup 2023, nên các đội bóng đá nữ trong khu vực sẽ tranh 5,5 suất còn lại. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc coi như giành 3 suất. 2,5 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh gay cấn giữa Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Đài Bắc-Trung Hoa và Uzbekistan. Thời cơ để dự World Cup của bóng đá nữ Việt Nam chính là đây.

HÀ THÀNH