Điều đó được thể hiện sinh động qua các báo cáo, bài phát biểu tại Lễ tổng kết SEA Games 31. Điều đó càng được khắc ghi trong cảm mến, cảm nhận và đánh giá của các quan chức thể thao khu vực và thế giới, ở các huấn luyện viên, vận động viên, cầu thủ, võ sĩ… tham gia thi đấu và đông đảo người hâm mộ thể thao khu vực Đông Nam Á.

Sau những giây phút thăng hoa, ngất ngây trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, tĩnh tâm lại tôi ngẫm ra có một cái nhất rất đặc biệt, rất Việt Nam, nó không phải được thiết lập ở sân cỏ, đấu trường, đường đua nào, nó cũng không được thể hiện trong báo cáo tổng kết SEA Games 31, nhưng cái nhất ấy thật giàu ý nghĩa và thiêng liêng lắm!

leftcenterrightdel
Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam hát Quốc ca trong Lễ trao huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: laodong.vn

21 giờ 20 phút ngày 22-5-2022, khi vừa kết thúc Lễ trao huy chương môn bóng đá nam SEA Game 31, từ Hà Nội, tôi điện thoại về cho người em họ là Tô Xuân Kiên ở Nam Định, để nhờ một việc tại quê. Chuông điện thoại đổ, nhưng gần một phút sau Kiên mới bắt máy. Chưa nghe được chú em nói gì, thì tai tôi đã vang dội bao âm thanh của phấn khích. Chú em giải thích:

- Hôm nay em làm ca tối, vừa làm vừa xem trận chung kết qua tivi. Hết hiệp một, cũng là lúc em xong công việc ở công ty và lấy xe đi thật nhanh về nhà để cùng xem, cùng cổ vũ với anh em, bạn bè ở quê! Nhưng đen quá, vượt qua cầu Đò Quan được khoảng 500m, thì xe bị hỏng. Em đẩy xe máy trên Quốc lộ 21 để tìm hiệu sửa xe, nhưng đi hơn 1km mà chẳng hiệu nào nhận sửa cả, vì thợ nào cũng mải mê xem bóng đá. Không để lỡ xem trực tiếp trận bóng lịch sử này, em tạt vào một nhà hàng bên đường để xem nhờ ít phút cuối trận đấu…

Trong cái rủi đôi khi lại gặp cái may. Tối ấy cái “đôi khi kép” đã đến với chú em tôi. Kiên phấn chấn khoe:

- Tuyệt quá, em vừa bước vào nhà hàng, vừa đưa mắt lên màn hình ti vi thì cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho U23 Việt Nam. Cả nhà hàng bừng lên niềm vui tột độ. Ông chủ, nhân viên và toàn bộ thực khách đều đứng bật dậy hò reo vang dội, niềm vui như bất tận. Khi nhà hàng còn ngất ngây chiến thắng thì cùng một lúc có 3 thực khách mang bia đến mời em, cùng những lời tán thưởng: “Vía ông khách hỏng xe này tốt quá, ông vừa xuất hiện ở nhà hàng là U23 Việt Nam đã có ngay bàn thắng giá trị hơn mọi loại vàng”. Trận bóng kết thúc, ông chủ nhà hàng và thực khách đều thiết tha mời em ở lại xem lễ trao huy chương. Xúc động và ấn tượng quá anh ạ, đúng lúc chào cờ trong lễ trao huy chương, thì chẳng ai bảo ai, cả nhà hàng đứng dậy, nghiêm trang, tự hào đồng thanh bài Quốc ca, âm thanh của ti vi, âm thanh sống từ nhà hàng làm bài Quốc ca Việt Nam bừng lên hùng tráng, lan tỏa cả một đoạn phố Đồng Phù. Em vô cùng xúc động khi hát Quốc ca cùng nhà hàng và muốn hát mãi… Lễ trao huy chương xong, ông chủ nhà hàng dẫn em sang một hiệu sửa xe máy. Lúc đó đã muộn, nhưng nghe ông chủ nhà hàng kể sự tình, người thợ sửa xe máy không ngần ngại và sửa miễn phí. Chỉ 15 phút sau, em lên xe về nhà, vừa đi vừa hát Quốc ca một mình đấy…

leftcenterrightdel
Rước ảnh Bác Hồ mừng chiến thắng tại sân Mỹ Đình. Ảnh chụp qua màn hình 

Quả thực, lúc trước tôi dâng trào xúc động khi xem trực tiếp Lễ trao huy chương môn bóng đá nam, thì bây giờ lại rưng rưng khi nghe người em kể về việc hát Quốc ca ở một nhà hàng và hát trên con đường về nhà sau ca đêm khuya khoắt.

Kết thúc cuộc điện thoại với người em họ tại quê, tôi lại nhận được ngay cuộc gọi của ông bạn thời học ở Trường Sĩ quan Thông tin. Ông là cựu chiến binh Vũ Văn Danh, ở mãi thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tôi nghe máy, ông hỏi luôn: “Hôm nay ông có vào sân Mỹ Đình xem trận chung kết không đấy?”. Nghe tôi nói là chỉ xem qua tivi, ông tỏ ra tiếc thay “Ở Hà Nội mà không đến được sân Mỹ Đình xem trực tiếp trận này thì quá tiếc cho ông!”. Tôi giải thích về việc này, ông lại an ủi: “Ngẫu hứng mà tiếc cho ông, chứ xem bóng đá qua truyền hình cũng có nhiều cái hay của nó, truyền hình họ giúp mình bao sân, hiểu thế trận hơn. Còn xem tổng thể SEA Games 31, thì cảm ơn Truyền hình Việt Nam nhiều lắm, họ đưa tin và tường thuật các môn thi đấu lần này thật tuyệt vời ông ạ, cứ như mình được đến các đấu trường xem trực tiếp ấy”.

Bày tỏ với tôi như thế rồi ông bạn xin dừng cuộc thoại, chứ không “buôn đường dài” như các lần trước, với lý do “Tôi khản cổ vì hò hét quá đà, quá tuổi đấy ông ạ”.

Trước khi dừng cuộc thoại, tôi hỏi vớt một câu: “Hò hét quá đà thế ông còn giọng để hát Quốc ca không đấy?”

“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…”. Trả lời tức thì câu hỏi vớt của tôi bằng giai điệu ấy, rồi ông bạn cao hứng “Ông thấy không, dù hò hét, cổ vũ nhưng tôi vẫn dành giọng để hát Quốc ca lúc chào cờ, vẫn vang rền, hùng tráng thế đấy. Mà ông biết không, đây là lần đầu tiên cả nhà tôi, cả 3 thế hệ cùng đồng thanh hát Quốc ca tại gia… thật khó quên ông ạ!”. Hơn 60 tuổi rồi mà ông bạn tôi vẫn thế, vẫn như cái thuở đôi mươi, thời ở Đồng Đế - Nha Trang - hâm mộ thể thao và yêu thích âm nhạc. Nhưng hẳn cái sôi nổi, ngẫu hứng xưa kia ở ông, nay đã lắng đọng, lý tính và sâu sắc vô cùng.

Vậy đấy, hai cuộc điện thoại sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, một tôi gọi về Nam Định, một từ Kiên Giang gọi ra, nhưng đều như muốn kéo dài cảm xúc, củng cố cảm nhận bất chợt, nhưng thú vị của riêng tôi lúc kéo cờ, hát Quốc ca Việt Nam trong Lễ trao huy chương môn bóng đá nam SEA Games 31. Hẳn ai xem truyền hình vẫn nhớ, trước khi chào cờ và cử Quốc ca Việt Nam, bình luận viên trận chung kết đã ngỏ lời thật ý nghĩa và đúng lúc “Giờ phút này kính mời các quý vị khán giả xem truyền hình cùng đứng dậy để chào cờ và hát Quốc ca cùng đội tuyển U23 Việt Nam”. Tôi tin một điều, trong niềm vui bất tận, trong niềm tự hào trào dâng, thì chưa nghe biên tập viên truyền hình ngỏ lời như thế, thì khán giả xem truyền hình cả nước đã nghiêm trang trước màn hình ti vi để đồng thanh Quốc ca cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cầu thủ, cổ động viên tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tôi nghĩ, đây là một trong những lần bài Tiến Quân ca của nhạc sĩ Văn Cao - bài Quốc ca của Việt Nam cùng một thời khắc được nhiều người hát, hát tự nhiên nhất.

Từ Thủ đô Hà Nội, Quốc ca kết nối mọi miền quê đất nước, các miền biên viễn, hải đảo xa xôi, những cán bộ, nhân viên ở các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan… Dàn đồng ca Quốc ca bậc nhất ấy đã vượt không gian, thời gian, mà nhạc trưởng chính là niềm tự hào, tự tôn, và lòng kiêu hãnh dân tộc.

Tình yêu thể thao và niềm tự hào dân tộc đã quyện chặt trong thiêng liêng và hạnh phúc như thế. Là người Việt Nam, ai cũng mong muốn và kỳ vọng sự thiêng liêng và hạnh phúc ấy sẽ được phát huy, nhân lên trên mọi lĩnh vực của đất nước, đó là động lực mạnh mẽ, niềm tin vững chắc để Việt Nam phát triển thành một quốc gia hùng cường.

TÔ THÀNH TUYÊN