“Ban bật như Man”-lời ngợi ca của người hâm mộ dành cho đội bóng áo đỏ bây giờ lại thuộc về “người hàng xóm ồn ào” Man xanh. Trận đấu bù diễn ra giữa tuần đã cho thấy đội bóng của Pep Guardiola đan chuyền, kiểm soát bóng làm Man U khổ sở thế nào…

Có điều chẳng thú vị gì là cứ qua mỗi trận thua của Quỷ đỏ ở chặng nước rút lại nhớ… Mourinho. Chẳng phải tiếc nuối tài năng hay phong cách đã lỗi thời của ông mà là những lời thật lòng ông đánh giá về thực lực của đội bóng lừng lẫy một thời. Không biết bao lời đắng ngắt Mourinho đã nói kể từ cuối mùa bóng năm ngoái rằng tất cả các tuyến của Man U đều yếu, không có tài năng nổi bật, không có người cầm trịch… Ngay khi mùa bóng trước còn hai tháng mới kết thúc, Mou đã sớm đưa bản danh sách đề xuất tăng cường 3 nhân sự mới. Đặc biệt, theo ông, Man U phải mua thêm trung vệ và cầu thủ đá cánh. Cuối mùa, Man U xếp thứ 2 giải, chỉ sau Man City, đồng thời đội bóng trong tay Mou cũng chỉ để lọt lưới ít thứ nhì. Kết quả ấy làm cho Ed Woodward và ban lãnh đạo Man U nghi ngờ và lạnh lùng trước yêu cầu tuyển mộ của Mou. Những ý kiến chê bai lối chơi quá nghiêng về phòng thủ càng làm những người nắm quyền sinh sát không thể tin vào các đề xuất không có lý của ông.

Nhưng Mou đúng, con người thông minh, từng trải ấy quá hiểu đội bóng yếu ở những đâu. Chỉ là khắc phục nó thế nào thì Mou lại trở về với thứ “đặc biệt” của ông là trước hết và bằng mọi cách phải giữ thế trận phòng ngự chặt chẽ bằng những chàng hộ pháp vốn có như Ch.Smalling, Ph.Jones và do ông kéo thêm về như E.Bailly, Failaini hay tiền đạo lực lưỡng Lukaku, tiền vệ McTominay. Thứ “đặc biệt” bị động và sai hướng, sai truyền thống Quỷ đỏ vừa làm giảm hiệu quả cùng niềm tin vừa triệt tiêu thứ “đặc biệt” khác ở ông; đó là đổ tiền mua sắm và mua sắm. Ông thành công ở Chelsea, Inter Milan bằng những ngôi sao thành danh nên khi được Man U mở tung hầu bao, ông chỉ còn là người bình thường. Thậm chí còn trở nên tầm thường khi liên tục kèo nhèo chê bai quân sĩ cùng cấp trên của mình. Man U đã suy yếu lại càng trở nên hỗn độn, bung bét vì thế.

Mourinho lỗi thời và ban lãnh đạo Man U cũng đã lỗi thời. Mou nhận ra điều này khi lên tiếng rằng dưới thời Ferguson, Man U (hầu như) muốn mua cầu thủ nào là được. Nay thời tiền bản quyền truyền hình tăng lên, CLB nào cũng có tiền để mua và giữ sao, tuyển chọn HLV sáng nước. Rõ ràng nhà Glazer và nhà kinh doanh, cánh tay phải của họ là Ed Woodward đã không theo kịp thời cuộc. Họ không thực rành chuyên môn trong khi chỉ chú trọng mục đích lợi nhuận. Họ không có chiến lược phát triển đúng đắn, không biết tổ chức bộ máy, chọn người và dùng người. 6 năm sau ngày Alex nghỉ đến bây giờ họ mới tính đến chuyện bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật. Một Man U sa sút, già cỗi lại đầy dấu hiệu lục đục, mất niềm tin, tan đàn xẻ nghé sẽ phải phá đi làm lại. Nhưng bắt đầu từ đâu? Đôn tuyến trẻ, mua sao tiềm năng thì khó có thể đẩy nhanh tốc độ phục hưng. Còn đổ tiền đi chợ? Đó là sự kỵ húy của bộ sậu kinh doanh bóng đá đã đành mà không có được suất chơi Champions League thì ngôi sao lớn nào muốn đến trong khi những gương mặt sáng nhất như David de Gea, Pogba, Rashford đang bị lôi kéo.

Đấy là chưa kể cái tài, cái uy và cái tín của Solskjaer chưa chứng tỏ. Chàng sát thủ năm xưa quả thực là có cái tâm, sự máu mê gắn với Quỷ đỏ. Ông đã biết khơi dậy truyền thống trong những con người khoác áo Man U song vì sao đội bóng không bật lên được? Và vì sao L.van Gaal lại buông lời nhận xét lối chơi của Man U hiện tại cũng chủ yếu là phòng ngự như dưới thời Mourinho? Thì con người có vậy không thể khác. Nhiều trận liên tục bị thủng lưới và không thể ghi bàn, từ thủ đến công Man U không còn chắc chắn, sắc bén, nhất là khi phải đương đầu với những đội bóng mạnh hoặc cứng đầu, khôn ngoan.

Còn 3 trận nữa để vớt vát mà quan trọng nhất là trận “chung kết” sống còn với Chelsea cuối tuần này. Vẫn là trên sân nhà và đội hình chưa thể là mạnh nhất. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để thử thách trái tim và bộ óc của các cầu thủ cùng HLV Solsa. Có lẽ cũng như trận đá với Man City, đội quân đỏ sẽ dốc sức, hết mình vào cuộc. Tinh thần không phải hồ nghi, tuy nhiên chỉ dựa vào trái tim nhiệt tình thì không thể chiến thắng mà trận này đòi hỏi bộ óc chiến thuật, sự chuẩn bị mảng miếng thủ và công đến đâu của Solsa. Và phải cần chút gì “đỏ” của vận may nữa. Cái may đã có là Chelsea hiện cũng không thật ổn định và sắc sảo. Họ cũng đang lắm chuyện lủng củng do tính toán số phận đi hay ở của nhiều cầu thủ và cả HLV Sarri.

Có cơ đấy, nhưng dù kết cục trận này và cả mùa bóng ra sao thì phía trước, công cuộc tái thiết vẫn là thách thức lớn chưa từng có đòi hỏi sự đổi thay căn bản cả từ thượng tầng đến mỗi con người để kiến tạo một Quỷ đỏ thực sự có tương lai.

ANH NGUYỄN