Thắng để làm gì?

Chức vô địch AFF U23 Mandiri Cup 2025 mang lại niềm vui đúng lúc cho bóng đá Việt Nam. Nhưng trong niềm vui ấy, không thể không đặt ra câu hỏi: Thành công khu vực đã là đích đến, hay chỉ là bước đệm? Trong một giải đấu chỉ kéo dài hơn một tuần, U23 Việt Nam toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần.

Một đội hình đồng đều, tổ chức lối chơi chặt chẽ, tận dụng tối đa tình huống cố định và sự tỏa sáng đúng lúc của những cái tên vốn chưa nổi bật ở V-League, đã tạo nên hình ảnh một tập thể bền bỉ, kỷ luật và tự tin. Chính điều đó giúp HLV Kim Sang Sik tiếp tục ghi dấu ấn với chiếc cúp vô địch thứ hai kể từ khi tới Việt Nam.

U23 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Thế nhưng, chiến thắng vẫn chỉ là ở một sân chơi khu vực, nơi thiếu vắng sự cạnh tranh thực sự. Thái Lan không gửi lực lượng mạnh nhất. Nhiều đội bóng khác thi đấu rời rạc, thiếu tổ chức bài bản. Trong 8 bàn thắng mà U23 Việt Nam ghi được, có tới 7 bàn đến từ đánh đầu hoặc bóng hai trong các tình huống cố định - một thống kê đáng chú ý, vừa thể hiện sự hiệu quả, vừa phản ánh cách vận hành thiên về thực dụng, đơn giản và an toàn. Cách tiếp cận này giúp đạt kết quả trong khu vực, nhưng cũng phản ánh rõ giới hạn chiến thuật: Thiếu phối hợp trung lộ, tạo đột biến bằng phối hợp nhỏ và kiểm soát thế trận chủ động.

Không thể phủ nhận và đáng khích lệ từ trong những màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc, Công Phương hay Lý Đức. Nhưng như vậy chưa đủ để khỏa lấp thực tế: Cách tổ chức tấn công của U23 Việt Nam vẫn còn sơ khai, nhất là ở trục giữa, khu vực cần sự sáng tạo, kết nối và đột biến, nếu muốn vươn lên đẳng cấp cao hơn.

Lối chơi hiện tại của U23 hay đội tuyển quốc gia mang nhiều nét quen thuộc với đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo: Phòng ngự lùi sâu, tổ chức dày đặc, phản công nhanh và tận dụng tốc độ hai biên. So với giai đoạn thử nghiệm ngắn ngủi nhưng đầy tham vọng dưới thời HLV Philippe Troussier, đây là một sự “quay về”. Không phải vì lý tưởng kiểm soát sai, mà vì nền tảng, chất lượng cầu thủ Việt Nam chưa đủ để đáp ứng. Khi cầu thủ không được chuẩn bị tốt về kỹ thuật, tư duy chiến thuật và thể chất, mọi ý tưởng chiến thuật, dù tiên tiến đến đâu, cũng khó thành hiện thực.

Cần một “bản thiết kế” lớn cho bóng đá Việt Nam

Chúng ta đã 3 lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á, điều chưa từng có quốc gia nào trong khu vực làm được. Tuy nhiên, chính sự thống trị đó lại phơi bày mặt bằng giới hạn: Đây không phải là sân chơi đủ độ cạnh tranh để kiểm chứng thực lực.

Chức vô địch ở giải đấu này nên được nhìn nhận như một bước đệm, chứ không thể là thước đo duy nhất cho năng lực phát triển. Cần nhớ, sau khi vô địch năm 2022 và 2023, lứa cầu thủ ấy gần như không để lại dấu ấn ở vòng loại châu Á, ASIAD hay SEA Games.

HLV Kim Sang Sik có chiếc cúp vô địch thứ hai kể từ khi tới Việt Nam cầm quân. Ảnh: VFF 

Đó là lý do vì sao, niềm vui chiến thắng khu vực, nếu không đi kèm chuyển biến thực chất, dễ trở thành sự ngủ quên. Trong khi các đối thủ đang rút ngắn khoảng cách nhờ đầu tư vào hệ thống đào tạo, cải thiện thể lực nhờ nhập tịch và nâng cấp chiến thuật, bóng đá Việt Nam có nguy cơ bị “bắt bài”. Một đội bóng có thể lên ngôi nhờ sự tỏa sáng cá nhân, nhưng một nền bóng đá, muốn phát triển bền vững, phải có hệ thống hỗ trợ đồng bộ.

Câu hỏi mấu chốt là: Bao giờ chúng ta mới đủ nội lực để đi xa hơn? Câu trả lời nằm ở khả năng hoạch định dài hạn, từ Liên đoàn đến các câu lạc bộ và trung tâm đào tạo. Bóng đá Việt Nam cần một bản thiết kế lớn, một triết lý phát triển rõ ràng và nhất quán, được cụ thể hóa bằng hệ thống thi đấu hiệu quả, môi trường đào tạo cạnh tranh và quy trình chuyển tiếp chặt chẽ giữa các lứa tuổi.

Đã đến lúc cần một cuộc “hội thảo” thực sự, không chỉ để hướng tới mục tiêu World Cup, mà để đặt ra những câu hỏi căn bản: Chúng ta muốn xây dựng một nền bóng đá như thế nào trong 10 hay 20 năm tới? Làm thế nào để cầu thủ trẻ có lộ trình phát triển dài hạn, không chỉ tỏa sáng ở cấp độ U23 rồi mờ nhạt khi lên tuyển? Và làm sao để mỗi chiến thắng hôm nay thực sự là nền móng cho một tầm nhìn xa hơn?

Chức vô địch AFF U23 Mandiri Cup 2025 là thành quả đáng trân trọng. Nhưng sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa, nếu chúng ta chỉ dừng lại để chụp ảnh lưu niệm quanh chiếc cúp. Bởi từ "vô đối Đông Nam Á" đến nỗi lo châu lục, vẫn là một khoảng cách lớn. Khoảng cách đó phải được lấp đầy bằng một hành trình nghiêm túc, dài hơi, được hoạch định rõ ràng bằng cả ý chí lẫn hệ thống.

Bài, ảnh: PHẠM THỨ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.