Điều sáng bao quát là châu Âu khống chế và đẩy lui được đại dịch thì bóng đá đã thực sự trở lại. Vẫn còn tiềm ẩn nỗi lo và dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào, song những cách làm, những bài học thành công bước đầu đã cho thấy lối ra khỏi dịch bệnh. Lối ra ấy tìm thấy từ vaccine được tiêm phổ biến trong các quốc gia và cả nhiều phương cách phòng chống, chữa trị, thích nghi của cả xã hội và cộng đồng bóng đá. Dù phải đóng kín mọi sân nhưng đó lại là cách mở ra cho bóng đá tồn tại. Ngay trong Euro 2020 có những sân mở đến hết cỡ như Puskas Arena (Hungary), Parken (Đan Mạch), Krestovsky (Nga), Wembley (Anh), nhưng có những sân mở nhiều, mở ít, mở hé tùy thời điểm.

Nhưng đó là bức tranh lập lờ sáng, tối. Khi "giặc Covid" vẫn hoành hành mà có những sân, những quảng trường, đường phố đông chặt người thì thực sự là nhiều phần liều lĩnh. Đó là lý do các tổ chức, chuyên gia y tế cực kỳ lo lắng và nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là các châu lục khác đã tỉnh táo, thận trọng trong các quyết định tổ chức thể thao. Dẫu sao thì thành công trong tổ chức Euro 2020 cùng mức độ mở cửa khác nhau hay đóng cửa hoàn toàn của Copa America 2021 và các giải thể thao đông khán giả như ở môn quần vợt tại Roland Garros, Wimbledon là những cách làm để củng cố niềm tin cho Olympic Tokyo 2020 không bị hủy bỏ mà sẽ khai mạc vào tối 23-7.

leftcenterrightdel
 Niềm vui của tiền đạo Raheem Sterling (trước), đội tuyển Anh sau khi ghi bàn thắng trong trận gặp Croatia, Bảng D Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 trên sân vận động Wembley ở London, Anh, ngày 13-6-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Với châu Á và Đông Nam Á, những phương cách tổ chức cũng được ứng biến linh hoạt ở sân mỗi khu vực, mỗi quốc gia. Việc Chính phủ Việt Nam cho phép các trận đấu thuộc vòng loại thứ ba World Cup được diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình với các kịch bản nghiêm ngặt chặt chẽ theo quy định “bong bóng an toàn” là phù hợp. Dù lượng khán giả vào sân có thể không nhiều, thậm chí rất ít nhưng sân nhà đưa đến nhiều thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam, tạo cơ hội cho cổ động viên cổ vũ trực tiếp. Và đó cũng là hình ảnh tích cực của công cuộc thực hiện mục tiêu kép của đất nước.

Về chuyên môn có thể thấy tất cả 24 đội tuyển dự Euro 2020 đều đã nhận rõ những điều được và chưa được. Có những đội phải xới tung làm lại như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga. Với những tên tuổi lớn, giàu tiềm năng nhưng sớm rời cuộc chơi, việc tái thiết, làm mới cũng không hề đơn giản. Ngay với tân vương Italy, công cuộc cách mạng mới chỉ ở giai đoạn đầu. Tại sao họ phải gặp khó khăn trước Áo, Tây Ban Nha và đối thủ lớn cuối cùng là Anh? Tại sao người hùng số 1 của họ lại là thủ môn trẻ G.Donnarumma? Nghĩa là dù đã xây dựng được lối chơi tấn công đa dạng và khá biến hóa song sức công, khả năng ghi bàn vẫn còn hạn chế. Cố nhiên chẳng bao giờ có sự hoàn hảo, và cái vận, cái duyên của R.Mancini cùng đội tuyển đang lên, đang thắm khó có điều gì cản được.

Lúc này đây, khi đạo quân Italy đang được tung hô trên mây xanh thì kẻ bại trận Anh lại bị những luồng dư luận quá khích dìm vào bóng tối. Thật may mắn, cộng đồng xã hội, cộng đồng bóng đá tích cực vẫn đứng bên họ, từ HLV, từ các cổ động viên đến cả Thủ tướng Anh B.Johson đều lên tiếng và hành động bảo vệ họ. Tuy nhiên cú ngã trên đỉnh cao nhất của giải đấu đã làm bộc lộ rõ rệt những vấn đề xã hội và văn hóa bóng đá. Nạn kỳ thị sắc tộc hóa ra vẫn rất nặng nề và văn hóa chiến thắng vẫn chưa ăn sâu bén rễ trong thế hệ mới nhất đại diện cho quê hương bóng đá. Sau bao năm, tuyển Anh vẫn còn thiếu sự lỳ lợm để làm nên bản lĩnh thực sự cao cường, vẫn còn điểm yếu cố hữu về tâm lý trước sự phản kháng mạnh mẽ của đối thủ trong đó có thách thức cân não trong loạt sút luân lưu. Cùng sau bao năm công cuộc du nhập chất latinh uyển chuyển, mềm mại vẫn chưa đủ độ để lối chơi của họ đa dạng, linh hoạt hơn.

Người ta chê trách HLV G.Southgate thiếu dũng khí và chưa đủ tài năng trong dùng người, chưa linh hoạt trong chiến thuật... Đều có phần đúng cả nhưng hãy nhìn lại các cầu thủ. Tuyến giữa của Anh có hai đấu sĩ nổi bật là D.Rice và K.Phillips, trợ sức cho cặp đôi đá chính này là J.Henderson. Họ không có một nghệ sĩ, một đạo diễn, người chia bài tầm cỡ như Jorginho của Italy, K.De Bruyne của Bỉ hay S.Busquets của Tây Ban Nha. Đó là lý do làm giảm khả năng kiểm soát bóng, làm H.Kane thường xuyên bị đơn độc, các mũi tấn công phải trông mong vào đột phá cá nhân của R.Sterling và những pha bóng tạt từ hai biên của L.Shaw và B.Saka. Cũng phải nói thêm, đội trưởng H.Kane có tài năng, uy tín song không thấy tư chất thủ lĩnh xốc vác, thúc kéo cả đội quân như các thế hệ trước từng có R.Keane, J.Terry, W.Rooney...

Dẫu gì thì sau 55 năm trời tuyển Anh cũng lần đầu tiên được chơi trận chung kết một giải đấu lớn, và đội tuyển đầy sức trẻ ấy cho thấy họ còn sức bật để đổi thay, nâng cấp. Đó là cơ sở để HLV G.Southgate vẫn được tín nhiệm, để người hâm mộ vẫn thấy Tam sư của họ sáng lên tương lai. Thì hãy nhìn lại những đớn đau, thất vọng của những Pháp, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha... Phía trước là World Cup 2022, tuyển Anh sẽ không còn lợi thế sân nhà mà đáng ngại số lượng những đối thủ lớn ở đấu trường này sẽ nhiều hơn. Chẳng ai dừng lại, chẳng ai cam chịu đè nén trong bóng tối thất bại ở Euro, ở Copa America, ở Gold Cup... Những điều mới mẻ sẽ đến từ tất cả và cho tất cả.

NGUYỄN ANH