“Không mợ thì chợ vẫn đông” nhưng với “hàng khủng” bóng đá thì chợ cứ phải chờ hàng, chờ mợ. Chẳng hẳn cứ có siêu sao câu lạc bộ (CLB) sẽ bá chủ thiên hạ, chuyện Pogba ở Man U hay Neymar ở Paris Saint Germain là thế, song bóng đá là phải có ngôi sao, có ngôi sao CLB mới có sức hút, mới đẹp thương hiệu, đẻ ra tiền.

Sau mùa bị Premier League vượt hẳn lên với những CLB toàn Anh quốc đá với nhau ở cả hai trận chung kết châu Âu danh giá, các đế chế La Liga như Real, Barca, Atletico buộc phải thay máu, tăng cường lực lượng là chuyện đương nhiên. Cùng với họ là Juventus, Paris Saint Germain, Bayern Munich, những đội bóng đã đổ tiền đổ của nhiều năm cho tham vọng UEFA Champions League. Hẳn nhiên trong cuộc đua tranh này những người khổng lồ Real Madrid và Barcelona vẫn dẫn đầu. Nếu như HLV Zidane đã đúng khi chọn cách rời khỏi Real sau 3 mùa liền ông đưa CLB lên đỉnh cao nhất châu Âu bởi đội bóng đã vươn hết tầm của một thế hệ cầu thủ, đồng thời ông chủ Perez chưa đủ thức thời thì việc Zidane chọn trở lại càng đúng hơn. Cơ hội nhào nặn một dải thiên hà mới đã mở rộng. Sau khi chiêu mộ  được Hazard từ Chelsea và hàng loạt ngôi sao đang lên, Zidane vẫn còn muốn tăng cường Pogba để làm mới hẳn tuyến giữa. Real cần Pogba thì Juventus cũng thèm khát cầu thủ này và với Man U lại còn cần anh hơn nữa. Dù Pogba tính khí và phong độ thất thường nhưng không ai không thừa nhận tài năng khá toàn diện của anh. Có thêm Pogba rõ ràng Real, Juventus mạnh hẳn lên nhưng nếu không có cầu thủ này thì đội hình Man U xem như mất xương sống, mất chiếc cột chính của tòa nhà đang được dốc tiền dốc của xây dựng lại.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được cho là cởi mở nhất của HLV Ole Solskjaer mới đây giữa cuộc viễn chinh đá tập trên đất Australia xa xôi, ông đã khẳng định Pogba không hề là “vấn đề” với ông và với CLB. Kèm theo đó ông đưa ra thông tin chưa có CLB nào đặt vấn đề rõ ràng với Man U về chuyện Pogba. Thực ra đó chỉ là cách nói khéo chứ Man U đã nâng giá cầu thủ này lên 150 triệu Euro, rồi 180 triệu, 200 triệu thì quá bằng thách đố. Chưa biết chuyện này sẽ đi đến đâu, song xét ra việc Man U cần Pogba, mong mỏi sẽ xây dựng MU quanh Pogba là có thật và việc giữ được anh hay không chính là một chiến công hay thất bại của Solsa cùng ban lãnh đạo.

Với Real, vai trò của Pogba không đến nỗi quyết định thành bại, song để có được cầu thủ này họ lại phải thanh lý được hàng loạt hảo thủ đã qua thời đỉnh cao, tiêu biểu là G.Bale. Cũng lại là câu chuyện của những đống tiền. Nếu như Real sẵn sàng hạ giá cầu thủ từng lập kỷ lục chuyển nhượng 100 triệu Euro về đội bóng xuống 50-60 triệu Euro để anh ra đi thì mức lương 17 triệu Euro/mùa của G.Bale thì quá khó với bất cứ CLB nào.

Giống với cái khó trong thanh lý G.Bale, Paris Saint Germain muốn đẩy Neymar cũng gặp trở ngại từ chính đống tiền khổng lồ 222 triệu Euro mà họ phải tìm cách lắt léo, lách luật bỏ ra để đưa anh về từ Barca. Neymar muốn “về lại nhà”, Messi và Barca cũng muốn vậy. Họ đã tỏ ra “bao dung” với “kẻ phản bội”, lạnh lùng dứt áo ra đi hai năm trước vì danh và lợi hay đúng hơn chính là sự thực dụng của đội bóng hào hoa, kỹ thuật bậc nhất thế giới. Dù đã có được “bom tấn” Griezmann nhưng phải có Neymar Barca mới hy vọng trở lại thống trị châu Âu (đặc biệt là vượt trên đại kình địch Real). Tất nhiên vẫn còn những CLB muốn có Neymar để mạnh hơn, cao giá trị tiền bạc và hình ảnh hơn, song tất cả đều giống Barca ở cái núi tiền phải bỏ ra.

Ngôi sao thì cũng lắm tâm tư, siêu sao, triệu phú thì cũng có nguyện vọng. Vận hạn chẳng tha ai khi các CLB không biết dùng, biết phát huy hết tài năng. Càng khổ hơn khi người đời chê trách Pogba làm mình làm mẩy, đứng núi này trông núi nọ. Khi G.Bale bị réo tên như kẻ mặt trơ trán bóng, ngồi mát ăn bát vàng, đi chơi golf thay vì đá bóng mà hưởng lương 51 triệu Euro trong 3 năm còn lại của hợp đồng. Khi Neymar vùng vẫy để ra đi và bị soi mói đủ thứ từ chấn thương, vô tích sự đến vô kỷ luật…

Khi “bom tấn” chưa nổ thì không khí bóng đá còn oi bức và bản thân siêu sao “bom tấn” cũng ngột ngạt.

ANH NGUYỄN