Có nhiều lý do như xa xôi, ít quen thuộc, giờ diễn ra các trận đấu lại vào đêm khuya châu Âu và gần sáng hoặc buổi sáng ở nước ta. Cùng đó là sự mệt mỏi sau một mùa giải châu Âu vừa kết thúc, các ngôi sao viễn chinh Nam Mỹ trở về quê nhà không còn sung sức hoặc chấn thương nên không thể phô diễn hết tài năng… Nhưng cũng lại có nhiều cơ sở để trông đợi một mùa Copa khác biệt, đầy hấp dẫn.
Trước hết, những sắc màu văn hóa bóng đá Mỹ Latin luôn sôi động, rực rỡ, tràn đầy năng lượng của người đá và người xem. Trên đất Brazil, như đã biết, bóng đá như một tôn giáo. Người dân đam mê và hòa quyện bóng đá với vũ điệu samba nóng bỏng nên mỗi giải đấu, mỗi trận đấu tại đây là một ngày hội. Thứ hai, thứ bóng đá kỹ thuật và nghệ thuật đã là đặc trưng, đã ăn sâu vào máu của người Brazil nói riêng và người Nam Mỹ nói chung ngay từ trong bụng mẹ. Dù thời hiện đại, bóng đá châu lục này đã học hỏi, tiếp nhận nhiều phẩm chất mới từ châu Âu như chú trọng chiến thuật, đẩy nhanh tốc độ và đua tranh thể lực, song những đường nét kỹ thuật và ngẫu hứng nghệ thuật của các cầu thủ không hề mất đi. Ngay tại các sân cỏ châu Âu, châu Á, những cầu thủ giỏi kỹ thuật từ Nam Mỹ vẫn luôn được chào đón và những ngôi sao sáng nhất của tân thế giới vẫn là những người tỏa sáng hàng đầu trên lục địa già. Còn với Bắc Mỹ và châu Á, châu Phi, châu Đại Dương thì ngay cả các ngôi sao luống tuổi cũng được mời gọi như những chuyên gia, những nhà truyền bá túc cầu giáo. Không đứa trẻ thích đá bóng ở bất cứ nơi nào trên hành tinh của chúng ta không biết đến và không mong muốn hay tự xưng mình là những Pele, Maradona hay Ronaldo (béo), R.Carlos, Ronaldinho hay Messi, Neymar hiện nay…
Những điều kể trên dẫu sao đều đã có lâu nay nhưng điều quan trọng và mới mẻ đáng nói, đáng quan sát nhất tại Copa America lần này chính là một cuộc tái tạo đang được nung nấu tại các nền bóng đá có truyền thống và giàu tiềm năng nhất của Nam Mỹ. Brazil vô địch thế giới lần gần nhất là năm 2002, cách đây đã 17 năm rồi. Argentina còn xa hơn nhiều, từ thế kỷ trước tại Mexico 1986. Bốn kỳ World Cup gần đây, ngôi bá chủ đều thuộc về châu Âu: Italy năm 2006, Tây Ban Nha-2010, Đức-2014 và Pháp-2018. Bóng đá Nam Mỹ, Brazil và Argentina đang bị tụt lại như vậy đã quá lâu mặc dù họ luôn không bao giờ thiếu những ngôi sao hàng đầu thế giới. Vì sao? Lối đá ư? Cung cách tổ chức? Tài năng của các nhà cầm quân? Sự rối ren nội bộ của các liên đoàn bóng đá quốc gia? Sự thỏa mãn của các tuyển thủ khi trổ hết tài năng và sức lực cho các CLB châu Âu để làm giàu?... Tất cả đều có và sứ mệnh cải thiện, tái tạo đang được các đội tuyển thực thi tại đấu trường Copa America 2019.
Sự lủng củng, bất mãn, rời rạc của tuyển Argentina tại World Cup 2018 không thể được tái diễn. Lối chơi phụ thuộc Messi sẽ phải có cách cải thiện. Những ngôi sao vô tích sự sẽ bị loại. HLV Scaloni đưa đội bóng sọc xanh-trắng vào giải với những lời giải cho các bài toán khó. Ông đã làm mới đội hình bằng những cầu thủ trẻ nhiều triển vọng như thủ môn Armanni (thay Romero), các hậu vệ Saravia, Pezzella, Tagliafico, các tiền vệ Lo Celso, Paredes, Rodriguez. Đội hình mới chỉ còn một vài tuyển thủ cũ như trung vệ Otamendi, tiền vệ Di Maria và hai tiền đạo tuổi băm nhưng vẫn đang là chân sút hàng đầu ở các giải Tây Ban Nha và Anh là Messi và Aguero. Hãy nghe lời “Kun” Aguero tâm sự: “Leo Messi đã cống hiến quá nhiều cho Albiceleste và cũng đau khổ quá nhiều bởi những lời chỉ trích. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để mang lại những gì mà anh ấy đáng được hưởng”. Nếu lời Di Maria là nỗi lòng chung chắc chắn tuyển Argentina sẽ là một khối sức mạnh chinh phục. Những khúc bi tráng của thất bại liên tiếp trên chấm đá luân lưu trong hai mùa Copa liên tiếp 2015 và 2016 trước Chile đã quá đủ rồi. Messi vẫn sẽ được đá tự do trên hàng công theo các sơ đồ khác nhau và Di Maria cùng Aguero sẽ là những người sát cánh với anh, vừa làm bóng vừa làm bàn.
Chẳng riêng Messi và tuyển Argentina phải triền miên chịu những đòn giáng nghịch lý của bóng đá Copa America. Chính chủ nhà lần này, đội tuyển Brazil còn phải gánh những thất bại ê chề như từng thua tuyển Đức 1-7 ngay trên sân nhà tại World Cup 2014. Năm nay, không biết việc thiếu vắng Neymar vì chấn thương có làm họ yếu đi hay ngược lại sẽ buộc và giúp HLV Tite tìm ra những giải pháp mới sáng hơn. Nếu kể tên tuổi, có thể thấy đội hình Brazil ổn định hơn với những tên tuổi đã thành danh và đang sung sức, như: Firmino, Alisson, Silva, Casemiro, Fernandinho, Jesus… Với các đội tuyển khác như Chile, Uruguay… ít tên tuổi hơn nhưng cũng là những đoàn quân trải cùng nhau nhiều mùa chinh chiến. Và Copa America năm nay còn có sự góp mặt rất hào hứng và thú vị của hai đội bóng châu Á là Nhật Bản và Qatar. Một mùa Copa, một mùa phục hận cũng chính là mùa bóng tái tạo làm nên sức sống, sức chinh phục mới của bóng đá Nam Mỹ và cả hai đại diện đến từ châu Á.
ANH NGUYỄN