Trong thông báo về quyết định của các cầu thủ, Messi nói thẳng ra: “Có những người trong nội bộ CLB cố gây sức ép để chúng tôi làm điều mà thực tế chúng tôi muốn làm”. Lời tố cáo này là có cơ sở, bởi trong khi các cầu thủ đang bàn về việc này thì thông tin đã rò rỉ cho truyền thông rằng họ đã từ chối đề nghị của CLB. Có gì tà hiểm hơn đòn đánh như thế giữa lúc đại dịch bùng phát dữ dội. CLB và các cầu thủ cũng như người dân tất cả đều gặp khó khăn, thiệt hại nặng nề; giới cầu thủ nơi nơi đều đã thể hiện sự chia sẻ với xã hội. Đương nhiên, nếu như tại các CLB khác, tỷ lệ giảm lương chỉ từ 10 đến 30% thì việc giảm đến 70% tại Barca là quá lớn, sao không phải bàn bạc. Trước đó, chính Messi là cầu thủ đã ủng hộ 1 triệu euro cho Tây Ban Nha và Argentina để chống đại dịch.

Bị “đâm sau lưng” phản ứng của Messi là tấn công trực diện như vậy, và kết cục là chủ tịch CLB J.Bartomeu phải lập tức đăng đàn xác nhận chính Messi đã đề xuất việc giảm lương. Ngài chủ tịch phải nói ra sự thật không phải để bênh Messi mà lại là sự thừa nhận đã thua anh thêm một keo. Câu chuyện này càng chứng tỏ vai trò của Messi không chỉ bó gọn trên sân cỏ mà bao trùm cả đời sống Barca.

Ta có thể nói như vậy bởi kể từ khi Messi tỏa sáng tài năng theo cách đặc biệt mà không một cầu thủ nào trên thế giới bóng đá có được, cả đội hình Barca đã luôn phải cuốn theo anh mà đá. Hội chứng “phụ thuộc Messi” ngày càng trầm trọng, khi chiến thắng, khi CLB vận hành thông đồng bén giọt đã đành, mà khi thất bại, chuệch choạc và bế tắc thì hội chứng đó càng nặng nề. Thế thì tất cả tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tại con người lập kỷ lục 6 quả bóng vàng ư? Có phần nào bởi chẳng ai có thể chơi thật hay trong mọi trận đấu, chẳng ai có thể chuyền đường bóng nào cũng như ý, sút quả nào cũng thành bàn mà phần lớn hơn, bao quát tổng thể chính là sự bất cập trong điều hành của lãnh đạo CLB. Người ta vẫn nghĩ, với Messi và dàn siêu sao được trả tổng số tiền lương, thưởng cao nhất thế giới, ai nắm Barca mà không đoạt danh hiệu. Nghĩ vậy không sai nhưng để vận hành siêu sao phải có đầu óc tính toán và tấm lòng thông hiểu, nhân văn siêu việt.

Sau P.Guardiola, Barca thực sự chưa có một cái đầu nào, tấm lòng nào như thế. Và tiếc thay đúng khoảng thời gian Barca đi qua một chu kỳ rực rỡ, các HLV kế tiếp, nhất là Valverde và Setien gần đây cùng ngài chủ tịch đương nhiệm Bartomeu. Khi tam tấu M-S-N đang hay thì Barca để cho PSG dùng tiền kỷ lục lôi Neymar đi khỏi. Khi những tín hiệu cho thấy có thể đưa Neymar trở lại thì lãnh đạo CLB lại chỉ có những cố gắng "hời hợt", hình thức để làm đẹp lòng các cầu thủ. Khi Iniesta qua tuổi sung sức, họ để anh sang Nhật Bản, mặc dù theo Messi danh thủ này vẫn còn quá cần thiết với đội bóng... Thay vào đó họ lập kỷ lục chuyển nhượng mới của CLB mua O.Dembele với giá 140 triệu euro rồi đưa tiếp những P.Coutinho, A.Griezmann đều trên trăm triệu về thế chỗ. Tất cả đều không thể thay thế Neymar đã đành, mà còn làm xáo trộn lối chơi của Barca và đẩy quỹ lương cùng ngân sách của CLB vào tình trạng đốt tiền. Với HLV cũng vậy, Valverde không phù hợp với Barca, Messi cùng đồng đội muốn CLB đưa về những người từng quen thuộc, thành danh và làm nên bản sắc Barca như Koeman, Xavi thì lại nhận được một Setien “vô danh” chưa hề có thành tích, bản lĩnh gì xứng đáng.

Hậu quả của các chính sách và quyết sách của lãnh đạo CLB là một Barca mất bản sắc, rời rạc, thiếu lửa mỗi ngày mỗi hiển hiện. Nếu như trên chiến trường UEFA Champions League Barca có Neymar đã làm nên cuộc lội ngược dòng nổi tiếng sau lượt đi thua 0-4 bằng chiến thắng không tưởng lượt về 6-1 thì mùa 2018-2019 vừa qua họ lại phải nhận thất bại tủi hổ 0-4 trước Liverpool sau trận thắng 3-0 ở lượt đi. Và mùa này, tại hai trận siêu kinh điển với Real Madrid trong khuôn khổ La Liga, một Barca thiếu chí khí, thiếu ý tưởng đã phải chấp nhận hòa không bàn thắng trên sân nhà và thua trắng 0-2 trên sân Bernabeu. May cho Barca khi họ sa sút thì Real cũng sa sút, nên trước ngày La Liga phải dừng vì đại dịch Covid-19, Barca đã lấy lại vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, may mắn không thể song hành với một đội bóng đang sa sút về phong độ và nhất là bất ổn trong nội bộ.

Cho đến lúc này, chưa rõ tại sao thượng tầng Barca lại giở chiêu trò thuê truyền thông công kích nói xấu Messi và các cầu thủ cùng với việc giám đốc thể thao Abidal công khai phê phán thái độ của các cầu thủ. Họ muốn khích tướng, muốn ngăn ngừa sự chủ quan, thỏa mãn trong đội quân của mình hay gì gì nữa? Sao có thể dùng những trò như thế với Messi cùng các chiến hữu đã hết mình vì CLB trong bao năm qua. Cuối cùng thì “trò bẩn” này đã kết thúc với thắng lợi thuộc về danh giá của Messi và đồng đội. "Cầm vàng đừng để vàng rơi", có của quý phải biết giữ, với Messi không phải cứ ký thêm hợp đồng mới với giá cao hơn, cứ nâng mức chi cho “lòng trung thành” thì anh sẽ yên tâm, ngoan ngoãn dâng hiến. Anh yêu Barca của bản sắc chinh phục, anh cần CLB phải hoàn thiện, hoàn hảo để luôn đứng trên đỉnh châu Âu, để lấy lại vị thế chí ít ngang bằng với đại địch Real, anh cần Barca “còn hơn cả một CLB”. Lãnh đạo và dàn sao Barca đều biết rõ điều ấy, chỉ có điều đức và tài của họ chưa đủ nên cho dù câu hỏi “Ý Messi thế nào?” luôn được đặt ra trước mọi tình huống, thì hành xử của họ vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của Messi-nhu cầu của Barca.

Phụ thuộc Messi, lỗi tại Messi-trước biến cố khủng khiếp Covid-19. Messi đã trả lời. Lỗi của anh nằm trong tài năng, uy tín và luôn đòi hỏi sự thay đổi để đế chế Barca luôn vững mạnh, luôn là một biểu tượng của vẻ đẹp bóng đá tấn công và chiến thắng.

NGUYỄN ANH