Nói thế là không sợ quá lời bởi họ đã vượt qua hàng loạt các tên tuổi sừng sỏ châu Âu như: Juventus, Paris Saint Germain, Manchester City… và đặc biệt là những ông lớn từng được xem là hoàn hảo, là vô đối như Bayern Munich, Barcelona. Thật tiếc cho hai đội bóng tuyệt vời này bởi những diễn biến không may mắn đã ập đến với họ khi giải đấu bước vào những vòng gay cấn tứ kết và bán kết. Bayern không có được đôi cánh - hai lá bài tẩy quan trọng bậc nhất: Rốp-ben và Ri-bê-ry cùng trung vệ trụ cột Boát-teng. Với Barca là hội chứng mệt mỏi do bộ ba M-S-N cùng mấy trụ cột khác phải về thi đấu ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Nhưng cái sự không may như thế vốn thường xảy ra và đều đã biết trước ở mùa này. Vấn đề là sự chuẩn bị để ứng phó với nó không tốt, không đủ. Cả Bayern và Barca đều không có đội ngũ dự bị đủ mạnh để thay thế. Những Cô-man, Đ.Cô-xta, Kim-mích… ở Bayern; những A.Tua-ran, A-lê-ích, Bác-tra, Mát-ti-ơ, Mu-nia, Xan-đrô… ở Barca đều hoặc không đủ tài năng hoặc chưa đến độ chín. Việc Bayern phải gấp rút mua lại trung vệ M.Hum-men từng bán cho Dortmund ngay những ngày vừa kết thúc mùa giải và Barca chuẩn bị thay thế hàng loạt cầu thủ ở cả ba tuyến càng làm rõ chỗ yếu đó.

Không có quân dự bị đủ mạnh, không có lực lượng hùng hậu, không có thể lực luôn sẵn sàng, cả Bayern và Barca đều không thể vượt qua được những trận quyết chiến đỉnh cao. Ngược lại, sự chuẩn bị của Real và đặc biệt là Atletico là hoàn hảo. Số phận, sự khát khao đã buộc Atletico và HLV Đ.Xi-mê-ôn-nê của họ luôn phải lo toan cho mọi sự, không bao giờ chỉ trông chờ vào những gì sẵn có, không bao giờ lụy vào may mắn. Và tầm nhìn, tài năng của Xi-mê-ôn-nê cùng ban huấn luyện đã bảo đảm cho đội bóng khắc chế được nhiều phần rủi ro.

So đo về sự may mắn, rõ ràng Real đã được hưởng lợi hơn bội phần. Tiền vệ Cô-kê đã nói ra điều này với sự tự tin cao độ: Atletico của anh đã thắng tất cả những nhà vô địch quốc gia mùa này trên đường đi tới trận chung kết, đó là những PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern Munich. Đó là điều Real không phải trải qua, không có để làm nên sự tự hào và có thể cả sự tự tin trước trận đấu cuối cùng của mùa giải. Ngẫm mà xem, thực tế đó có giá trị nhường nào và khi nói ra, cầu thủ của Atletico đã đánh trúng một yếu huyệt của đội bóng Hoàng gia. Để có được chiến tích ấy, Atletico đã biến lối chơi phòng ngự-phản công trở nên cực kỳ nhuần nhuyễn, khoa học và sắc sảo. Cùng với đó là tâm lý vững vàng, sự tự tin cao độ và đương nhiên thể lực luôn sung mãn.

So đọ về truyền thống, mọi điều lại là ngược lại. Một Atletico chẳng có danh hiệu nào từ lịch sử Champions League không thể "nói chuyện" với đội bóng hay nhất thế kỷ 20, đội bóng nhiều cúp C1/Champions League nhất, những 10 chiếc. So về đối đầu trực tiếp thì mới 2 năm trước thôi, khi Atletico đánh bại cả Real lẫn Barca để lên ngôi tại La Liga, thì Real đã nâng chiếc cúp Champions League ngay trên tay họ. Không một đội bóng nào như Real luôn chỉ coi việc đoạt cúp này là số 1, là tất cả. Nhưng Atletico lại có sức mạnh của khát vọng lần đầu tiên được giương cao chiếc cúp xán lạn này.

Real sẽ có cách gì hóa giải được lối chơi vừa chắc chắn, vừa cực kỳ khó lường của đối thủ. Một Di-đan cầu thủ hào hoa, tuyệt kỹ bây giờ trong vai tướng quân sẽ phải tính toán tỉnh táo để đối chọi với một Xi-mê-ôn-nê lỳ đòn, ngang tàng cùng những ngón đòn hiểm độc. Đội quân thiên thần trắng sẽ phải tạm quên đi 10 chiếc cúp trong phòng truyền thống, tất cả đều phải nhìn về phía trước, nhẫn nại chịu đựng và sẵn sàng bùng nổ công phá chiếc bẫy phòng ngự chặt, phản công nhanh, hiểm độc của đối phương.

Một trận chiến cân não không có chỗ cho bất cứ chút gì lăn tăn. Bởi lăn tăn là bại, cho dù đó là Real.

ANH NGUYỄN