Quả bóng đầu đời
Argentina-quê hương của những vũ công Tango hằng ngày có biết bao nhiêu cậu nhóc mong muốn trở thành siêu sao bóng đá để thỏa niềm đam mê, được đổi đời. Thế hệ của Lionel Messi hồi nhỏ, nhiều người mong muốn được trở thành một Maradona thứ hai. Với người hâm mộ bóng đá Argentina khi ấy, Maradona không chỉ là thần tượng, ông còn là một ông vua.
Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa khi dám nói ra ước mơ chơi bóng của mình, Messi lại là một câu nhọc nhút nhát từ nhỏ. Cậu bé Leo (tên thân mật của Messi) không thích được chú ý, thậm chí không muốn người khác nhìn thấy mình vì tự ti bởi thân hình nhỏ bé. Hằng ngày, Leo nhìn ra cửa sổ, chăm chú nhìn các cậu bé đang chơi bóng nhưng không dám tham gia. Cậu quá nhỏ bé so với những đứa trẻ kia và tự cho mình là không phù hợp để chơi cùng bọn chúng, nếu như không muốn bị đè bẹp.
Trong lần sinh nhật tròn 4 tuổi, Messi được bà ngoại Celia tặng một quả bóng. Cậu đã la hét lên vì sung sướng bởi đã thích bóng đá từ lâu mà không dám nói ra. Bà Celia khi ấy đã tâm tư rằng, mình phải làm một cái gì đó để Leo dám thể hiện ước mơ của mình. Bà Celia nói: “Thôi nào, Leo! Cháu hãy dậy và ra ngoài chơi với những cậu bé khác đi chứ. Cháu đừng nhốt mình trong phòng như vậy. Cháu cần có ánh mặt trời. Nó sẽ giúp cháu cao lớn lên đấy”. Vừa nói, bà Celia vừa kéo Leo ra khỏi giường.
 |
|
Leo Messi trong màu áo của Grandoli. Ảnh: Ole.com.ar. |
Không dám chơi bóng cùng đám bạn, Leo đành tự đá bóng vào vách tường. Quả bóng nẩy ra khỏi tường, Leo dùng ngực đỡ bóng rồi để nó lăn xuống chân, sau đó rất chuyên nghiệp, cậu chạm vào quả bóng bằng chân trái, chân phải. Lần đầu tiên bà Celia đã được chứng kiến cháu trai của mình chơi bóng và bà thật bất ngờ bởi tài năng thiên bẩm của Leo.
Mỗi lần ôm trái bóng đi ngủ, Leo luôn mơ gặp thấy thần tượng Maradona. Trong giấc mơ ấy, cậu nhóc thấy mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và được Maradona huấn luyện. “Nó đã nhiều lần mơ thấy Maradona. Trong giấc mơ, Maradona nói Leo sẽ là cậu bé vàng tiếp theo của Argentina. Mỗi lần mơ gặp Maradona, ước muốn chơi bóng của Leo ngày càng mãnh liệt. Nó nói muốn chơi bóng, nhưng sợ mọi người không đón nhận vì thân hình nhỏ xíu của nó”, bà Celia chia sẻ.
“Bọ chét” của đội bóng tệ nhất
Grandoli khi ấy là đội bóng có thành tích tệ nhất thành phố Rasario-nơi Leo sinh ra. Bà Celia muốn Leo chơi cho Grandoli nên đã dắt cậu bé đến đây. Sân bóng của Grandoli rất gồ ghề, lởm chởm, mỗi lần đá bóng là bụi bay mù mịt. Với Leo ngày ấy, đó là một sân vận động tuyệt vời. Nhìn những cầu thủ to cao gấp rưỡi, gấp đôi mình, Leo cảm thấy e ngại. HLV Grandoli là Apa khi ấy đã thẳng thắn khước từ lời đề nghị của bà Celia: “Leo quá bé. Những chàng trai khác trong đội bóng thì quá cao lớn, tôi e rằng bọn chúng sẽ đè bẹp cậu ta và sau đó tôi phải chịu đựng tiếng khóc lóc, những vết xước, vết bầm và cả bà nữa”. Như đã biết trước được phản ứng, bà Celia nhanh nhảu: “Nếu Leo bỏ cuộc, tự tay tôi sẽ lôi nó trở lại sân cỏ”. HLV Apa một lần nữa băn khoăn: “Họ sẽ ăn tươi nuốt sống cậu bé thôi”.
HLV Apa miễn cưỡng dẫn Leo vào sân bóng và giao cho cậu đá vị trí trung vệ, để bảo đảm cậu ta được an toàn. Trong một “rừng” cầu thủ to cao, Leo cảm thấy lạc lõng. Cậu nhóc vùng chạy, băng qua sân, tiến gần hơn về phía quả bóng. Nhưng không ai chuyền bóng cho cậu. Cậu có cảm giác như mình vô hình với các đồng đội mới. Tiếng hò hét “cướp lấy quả bóng” của bà Celia ngoài đường pitse khiến Leo bừng tỉnh. Cậu không bỏ cuộc, chạy đến tranh bóng với hậu vệ đối phương. Sau khi lấy được bóng, Leo rê bóng lách qua được hết hậu vệ và lao về phía trước. Quả bóng như dính chặt vào chân cậu không rời. HLV Apa chạy tới phía bà Celia và thở hắt ra: “Bà có thấy không? Những cầu thủ to cao kia chẳng làm cho thằng bé run sợ! Nó giống như một con “bọ chét” mà không thể gỡ ra được”.
 |
|
Leo Messi thời thơ ấu rất nhút nhát. Ảnh: Ole.com.ar |
Hậu vệ đầu tiên rồi hậu vệ thứ hai bị Leo qua mặt một cách dễ dàng. Khi đã gần cầu môn hơn, Leo tung cú sút mạnh bằng chân trái. Bóng xuyên qua hai chân của thủ môn và tiếng hò reo vang lên khắp sân bóng. Đó là bàn thắng đầu đời của Leo. Cậu nhóc giơ hai ngón tay lên ăn mừng như muốn nói: “Bàn thắng để dành cho bà đấy, bà ngoại”. Cho đến hôm nay, biệt danh “bọ chét” vẫn gắn liền với Messi và phong cách ăn mừng giơ hai ngón tay lên trời xuất phát từ sự tri ân của Leo đối với bà ngoại Celia-người đã đưa Leo đến với bóng đá.
Trận bóng đầu tiên đó, Leo ghi tới 5 bàn thắng. HLV Apa thầm nghĩ: Cậu bé này chơi bóng rất bản năng, như chẳng cần phải nỗ lực, cố gắng gì. Con “bọ chét” nhỏ này quả thực là một thiên tài. Mỗi lần bóng đến chân Leo là lại bay vào lưới. Những đứa trẻ vây quanh Leo, ôm lấy cậu hò reo và chúc mừng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Leo phá vỡ cảm giác tự ti, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ vì chưa có ai cư xử với mình như vậy.
Sau trận đấu, rất đông phụ huynh, người hâm mộ đã chúc mừng HLV Apa vì đã phát hiện ra một nhân tài mới. Nhà cầm quân này cười phớ lớ và nói: “Tôi sẽ không bao giờ để cho cậu bé đó rời khỏi sân bóng”.
HOÀI PHƯƠNG