Premier League được tạo ra năm 1992 để đánh bại mọi đối thủ, nhất là Đức, và Man Utd 1999 là niềm kiêu hãnh của Ngoại hạng Anh. Đấu trường Wembley được xây lại, để vượt qua Allianz-Arena ở Munich, với mong muốn trở thành biểu tượng bóng đá vĩnh cửu.
Bóng đá là thứ người Anh muốn thắng Đức nhất. Nhưng họ càng khắc khoải thì họ càng phải chờ đợi. Với Anh, Đức là đối thủ số 1 cần đánh bại hơn bất cứ ai. Nhưng với người Đức, đối thủ là Tây Ban Nha, Italy, Pháp... còn mỗi khi gặp Anh chỉ là trận đấu lớn chứ không phải đại kình địch. Sự khác biệt từ tư tưởng, vị thế tạo ra khoảng cách. Và khoảng cách ấy cứ lớn dần theo thời gian, kể từ trận chung kết World Cup 1966 với “bàn thắng ma” của G.Hurst.
 |
Đội tuyển Anh đang tự tin hướng tới trận chung kết Euro 2020. Ảnh: Reuters |
Sau chiến thắng ở VCK Euro 1996, cổ động viên (CĐV) Đức ngạo mạn lấy bài hát của người Anh “Football come home” làm bài hát của mình. Đội Đức hát bài này khi ăn mừng chức vô địch Euro 1996 ở tòa thị chính Frankfurt. Tháng 7-1996, “Football come home” đứng thứ 16 tốp âm nhạc thịnh hành ở Đức. Và năm 2014, “Football come home” một lần nữa lọt tốp thịnh hành âm nhạc khi Đức vô địch World Cup 2014 ở Brazil.
Tất cả những thất bại trong quá khứ khiến Anh cần một chiến thắng trước Đức và họ đã làm được ở vòng 1/8 Euro 2020 với chiến thắng 2-0. Còn với đội Đức, dù đã rời Euro 2020 nhưng vẫn coi chuyện thắng Anh là nhiệm vụ, là trách nhiệm như khi đối mặt các đối thủ khác. Tư tưởng ấy khiến họ biến bài hát đầy ý nghĩa “Bóng đá trở về nhà” của người Anh thành của mình một cách thật tự nhiên.
Lịch sử đã sang trang. Trên sân Wembley, CĐV Anh tự tin hát “Football come home”. Còn CĐV Đức, họ ca vang “Football come home” một cách thoải mái trên đường về nhà.
Sớm thôi, đội tuyển Đức sẽ trở lại.
Còn với người Anh, họ đang mơ vào ngày 12-7 tới, “Tam sư” sẽ kiêu hãnh bước vào trận chung kết Euro 2020 trên sân nhà Wembley. Nhưng phía trước đội tuyển Anh, đường vào chung kết còn xa.
TRUNG GIANG