Dù đang tập trung theo dõi sát từng bước đi của bóng đá nước nhà song số đông người hâm mộ Việt Nam vẫn dành sự quan tâm đến MU. Tình yêu, lòng thủy chung không dễ mất đi. Bây giờ mùa bóng đã đi được gần nửa đường thì MU ra sao? Vẫn vậy, người hay, trận hay thì vẫn có nhưng người dở, trận dở vẫn nhiều. Dẫu tình yêu còn song lòng tin vào Quỷ đỏ đã giảm. Có nhà bình luận người Việt Nam đã thốt lên rằng chỉ mong kết thúc mùa bóng MU có hiệu số bàn thắng-thua là số dương. Thời điểm này, sau vòng 17 là con số 31/28 (hiệu số +3). Nhưng số dương ít ỏi này rất có thể bị tụt xuống, thậm chí trở thành số âm.
 |
| MU đang rất thuận lợi trong việc tiếp cận Ruben Neves. Ảnh: 24h.com.vn |
Vào mùa bóng mới, người ta đã phấp phỏng hy vọng đội bóng họ yêu sẽ có cơ hội phất lên bởi thu vén để cố tung tiền mua thêm nhiều cầu thủ mới cho hàng công. Lại nữa, trong khi các ông lớn phải bung sức cho nhiều mặt trận trong nước và châu Âu thì MU rảnh chân chỉ còn tranh đua ở giải Ngoại hạng Anh và FA Cup. Cùng với đó là các cơn bão chấn thương tràn đến làm những đội dồi dào lực lượng cũng thiếu khuyết, liêu xiêu. Vậy mà MU vẫn không thể bứt lên. Thì họ đã thắng cả Chelsea rồi Liverpool đó thôi. Nhưng đó là hai trận hồi đầu mùa khi hai ông lớn này còn chệch choạc: Chelsea sớm bị mất người vì thẻ đỏ; Liverpool lủng củng cầu thủ cũ-mới, "ông chẳng bà chuộc", chưa ăn nhập. Hai trận thắng ấy bùng lên cảm xúc làm nhiều người vội nghĩ đến Quỷ đỏ đã lột xác. Nhưng tất cả chỉ đến thế thôi. Liền sau đó là những trận rời rạc, nhọc nhằn ngay trước các đội được xem là chiếu dưới. Họ hòa và thua ngay cả trên sân nhà. Công cùn, thủ lỏng, phong độ thất thường, một MU mất hứng, mòn mỏi và thất thế lại hiện ra. Giậu đổ bìm leo, không chỉ các đối thủ mới nổi mà cả những kẻ lẹt đẹt cũng coi những trận gặp MU là cơ hội kiếm điểm.
Có phải MU cam chịu không tìm cách vượt lên? Ngược lại là khác. Từ sau thời Alex Ferguson, các ông chủ nhà Glazer đã vời đón đủ thầy, đủ thợ như Van Gaal, Mourinho đến người mang dòng máu Quỷ đỏ như David Moyes, Solskjaer, rồi là những tên tuổi mới Ten Hag và Amorim hiện tại. Nhà Glazer cũng cho thay những giám đốc điều hành, lại bổ sung, chia quyền sở hữu và lãnh đạo Quỷ đỏ cho tỷ phú Jim Ratcliffe. Và đặc biệt cũng dám bỏ tiền chiêu mộ những siêu sao, danh thủ; rồi nâng lương đến kỷ lục cho những sao trẻ và chi đậm đem về hàng loạt sao mới. Cứ mỗi mùa qua đi, cứ mỗi huấn luyện viên mới được bổ nhiệm, câu lạc bộ lại đẩy đi, mua về từng đợt cầu thủ... Họ quyết làm mới, vực dậy đội bóng đấy chứ. Quẫy đạp đến thế là cùng, nhưng họ vẫn chưa vượt lên khỏi nhóm đội trung bình, hay đúng hơn là trung bình khá của hạng đấu cao nhất nước Anh.
Cơ sự từ đâu? Từ chính những quyết định sai lầm không thể đem lại đột phá là điều dễ thấy. Thứ hai là từ chính cái danh tiếng đồ sộ của ông lớn một thời, từ lượng người hâm mộ vẫn luôn đông đảo trên xứ sở sương mù và khắp thế giới. Có tiếng, có tiền, điều này giúp MU có sức hút với các huấn luyện viên và cầu thủ, vừa làm cho họ ngộ nhận về tài năng thật của mình. Nhưng với những tài năng thật, họ lại không chọn MU. Trong bóng đá đỉnh cao, trong những con mắt tinh đời, người ta biết rõ sức mạnh thật, tương lai hứa hẹn thật.
Thế giới bóng đá không thiếu những tấm gương, những bài bản vực dậy các đế chế. Gần với Quỷ đỏ hơn cả là chính những đối thủ Liverpool, Arsenal, Chelsea... Phải mất vài chục năm, phải có tầm nhìn và tài năng đặc biệt của các ông chủ để tạo ra những thay đổi từ móng nền. Khi số người yêu MU vẫn đông đảo, vẫn kiên nhẫn chờ đợi thì họ vẫn có quyền hy vọng vào điều mới mẻ, kỳ diệu sẽ đến khi bĩ cực thái lai. Bởi bóng đá là của công chúng, vì công chúng.