Thì những cầu thủ thấp bé nhẹ cân sao có thể đọ lại lối chơi đầy sức mạnh của những đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội. Không chỉ vậy, những kiều dân và cầu thủ nhập tịch được đào tạo bài bản, đã hoặc đang chơi bóng ở các nền bóng đá phát triển hàng đầu Âu, Mỹ đều có tư duy chiến thuật và nền tảng kỹ thuật đẳng cấp cao. Hình ảnh Quang Hải chìm nghỉm giữa rừng cầu thủ Pau FC cùng các đối thủ ở giải hạng nhất của Pháp như tái hiện. Lần này là thêm những Văn Vĩ, Hai Long, Châu Ngọc Quang... Ngay đến Việt kiều Quang Vinh tưởng đủ to, đủ khỏe để đương cự cũng chỉ đá được trong một hiệp, sau đó là thở dốc và bị đối thủ vượt qua. Hầu hết pha tranh chấp, cầu thủ ta đều thua thiệt. Còn kỹ thuật? Ta khéo họ cũng không thua. Các cú xoay, vặn-giật-đẩy bóng của Hoàng Đức không qua được tiền vệ, hậu vệ. Hai Long vừa nhảy múa ở trận Các ngôi sao Đông Nam Á đá với Manchester United vậy mà cũng bất lực...
 |
Cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Ảnh minh họa: VFF |
Điều mà chúng ta nghĩ có thể là điểm yếu của đối thủ nằm ở sự mới tập hợp, chưa thể có độ kết dính cao. Nhưng thực tế họ đã chơi rất kỷ luật, di chuyển không bóng và ban chuyền mạch lạc, pressing và kiểm soát bóng đâu ra đấy... Không lạ lắm đâu, những cầu thủ chuyên nghiệp thực sự dễ tìm thấy và phối hợp với nhau. Thì chính huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã làm được việc gắn kết này với đội hình các cầu thủ không phải mạnh nhất của Đông Nam Á chỉ qua hai buổi tập, để chơi một trận đấu đầy lòng tự trọng trước các tên tuổi của Manchester United.
Cũng có thể nói huấn luyện viên Peter Cklamovski cùng dàn cầu thủ có đến 9/11 người là ít hiểu biết về quê hương bản quán và bóng đá Malaysia, đã ngay lập tức xóa tan điều mà nhiều người lờ mờ là khát vọng cống hiến của họ. Tóm lại, giống như Indonesia, đội tuyển hoàn toàn mới, đậm chất Âu-Mỹ của Malaysia mạnh toàn diện đã chơi trên chân và áp đảo đội bóng chúng ta. Một trận thắng đã khẳng định vị thế mới của họ ở khu vực, một trận thua của đội ta đánh dấu ngưỡng trình độ chỉ ở mức Đông Nam Á kiểu cũ. Và bài toán chiến lược vượt ngưỡng đang đặt ra mà chắc chắn không dễ thực hiện trong một vài thế hệ cầu thủ.
Chiến lược không mới và cơ bản theo những con đường từ bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc đã đi nhưng cần xác định rõ ràng hơn. Đó là không thể và không nên nhập tịch ồ ạt. Đó là phát hiện và khai thác nguồn lực cầu thủ Việt kiều dù rất hạn chế. Bao quát hơn và quan trọng nhất đó là kiên trì, kiên quyết đẩy mạnh hơn nữa công cuộc nâng cấp các giải bóng đá trong nước mà trọng tâm là chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa ở mức độ cao hơn các câu lạc bộ, các học viện, trung tâm đào tạo. Mô hình tháp ngược vô lý phải được xây dựng lại với chân đế đủ dày, đồng thời đỉnh tháp là các câu lạc bộ tiên phong không chỉ đạt đỉnh cao khu vực mà ngang tầm châu lục.
Vì sao tổ chức song hành giải trẻ, giải đội hình 2 với các giải chính thức được nêu ra đã lâu mà chưa thể thực hiện được? Vì sao đến các câu lạc bộ truyền thống, tên tuổi mà sân tập, sân đấu chưa đạt chuẩn? Và không có cả hệ thống các lớp trẻ? Vì điều kiện tài chính không cho phép! Cái vòng luẩn quẩn chưa thể thoát ra. Mà bóng đá không có thành tích thì ai đầu tư? Ngay đội tuyển quốc gia, vốn là tâm điểm quan tâm của xã hội, mỗi lần có thành tích là có cơn mưa tiền thưởng nay tụt hạng, lại thua kém ít nhất 2 đến 3 đối thủ trong khu vực liệu có còn tạo được sức hút đối với các nguồn lực xã hội?... Gánh lo chiến lược nặng hơn vì thế. Và những tháng ngày bóng đá trầm lắng lại đang hiện ra. Thách thức tình yêu đích thực của công chúng và thách thức sự kiên gan, sáng tạo của những người làm bóng đá cùng những nhà đầu tư. Phía trước phải chăng chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu cao ở các giải trẻ, còn đội tuyển quốc gia đạt được huy chương màu gì ở khu vực cũng đã là đáng quý.
THƯỜNG NGUYỄN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.