Môn bóng đá nữ được chính thức đưa vào hệ thống Olympic kể từ năm 1996 tại Atlanta (Mỹ). Tại World Cup, bóng đá nữ xuất hiện từ năm 1991. Tương tự, Giải vô địch bóng đá nữ Nam Mỹ, Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu, Cúp bóng đá nữ châu Á, Giải bóng đá nữ vô địch câu lạc bộ châu Âu... cũng xuất hiện từ lâu.

leftcenterrightdel
Brazil (áo vàng) vượt trội so với đối thủ Trung Quốc. Ảnh: Reuters 

Có thể nói, hệ thống các giải đấu của bóng đá nữ cũng đầy đủ và phong phú không thua kém nhiều so với bóng đá nam nhưng vẫn không thu hút được người hâm mộ. Không chỉ ở các khu vực vùng trũng của bóng đá thế giới, ngay cả ở những cường quốc thể thao phát triển thì bóng đá nữ cũng không được quan tâm bằng bóng đá nam. Có bất bình đẳng không? Có thiên vị không? Câu trả lời là có. Dường như người hâm mộ quá quen với những pha bóng máu lửa, những tình huống chơi bóng đỉnh cao của các cầu thủ nam. Trong khi đó, bóng đá nữ cũng đâu thiếu pha bóng hay, những tình huống va chạm quyết liệt...

Trong khi nhiều môn thể thao khác như quần vợt, cầu lông, bóng bàn, điền kinh, golf, bóng chuyền... phái nữ đang khẳng định được sức hút và vị thế của mình thì đối với bóng đá nữ câu chuyện bất bình đẳng vẫn đang là vấn đề lớn, khó thể san lấp. Vấn đề đặt ra không chỉ là với những nhà quản lý, lãnh đạo, huấn luyện viên mà ngay chính bản thân những cầu thủ nữ cần phải nỗ lực, thể hiện hết mình để chứng tỏ giá trị trong mắt người hâm mộ. Rõ ràng, bóng đá là mạnh mẽ, là kỹ thuật và điều này phù hợp hơn với các đấng mày râu. Nhưng nếu theo dõi các hệ thống các giải bóng đá nữ trên thế giới, các cầu thủ nữ cũng có nhiều pha bóng đẳng cấp.

Môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 quy tụ 12 đội bóng hàng đầu thế giới đại diện cho 5 châu lục. Họ là đội tuyển Mỹ vô địch 4/6 lần Olympic được tổ chức. Họ là những Thụy Điển, Nhật Bản, Brazil đang khát khao một lần được vinh danh ở vị trí cao nhất. Bóng đá nữ đâu thiếu tính cạnh tranh. Điều đó được minh chứng tại Olympic Tokyo 2020 khi những cường quốc về bóng đá nữ như Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Italy đều không thể góp mặt.

Không nói đâu xa, ngay tại Việt Nam, bóng đá nữ cũng chưa bao giờ có thể so sánh được với bóng đá nam. Nếu như những cầu thủ nam được tung hô, được nhiều người hâm mộ yêu quý và biết đến thì trái lại cầu thủ nữ vẫn chưa đủ sống được với đồng lương. Cổ động viên có thể dễ dàng kể ra những cầu thủ bóng nam nhưng khi được hỏi về những cầu thủ bóng đá nữ thì không nhiều người có thể gọi tên được. Cũng là bóng đá, khi được vinh danh thì tấm huy chương cũng như nhau, nhưng bóng đá nữ đã và vẫn bị lép vế so với các đồng nghiệp nam. Ngay cả sự kiện đỉnh cao như Olympic đã thế thì các giải đấu khác cấp châu lục, quốc gia thì sự chênh lệch vẫn còn quá lớn. Bởi vậy, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới, lãnh đạo các liên đoàn bóng đá châu lục, quốc gia cần có giải pháp, phương hướng để nâng tầm bóng đá nữ. Rất khó để đòi hỏi quyền lợi bóng đá nữ có thể sánh ngang với bóng đá nam, nhưng chí ít các cầu thủ nữ cần được tôn trọng và được đặt ở đúng vị thế, vai trò của bộ môn thể thao hàng đầu.

HOÀI PHƯƠNG