Những ngày cuối năm 2015, chúng tôi có chuyến lên công tác tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 (KT-QP)-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Men theo tả ngạn dòng sông Hồng, dọc biên giới Việt Trung, từ thị trấn Bát Xát, vượt qua nhiều đường dốc quanh co, ngược lên thượng nguồn khoảng 60 km, chúng tôi có mặt tại Sở chỉ huy của Đoàn.

Tiếp chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Đô, Đoàn trưởng rất phấn khởi. Sau khi giới thiệu qua về tình hình đơn vị, anh dẫn chúng tôi đến các thôn bản mà Đoàn đang trực tiếp quản lý. Trên đường đi, anh cho biết: Đoàn KT-QP 345 đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn 6 xã biên giới gồm: Trịnh Tường, Nậm Chạc, A Mú Sung, A Lù, Ngải Thầu và Y Tý. Đây là những nơi khó khăn nhất của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cũng như của cả nước. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự cố gắng của bà con nhân dân và cán bộ, chiến sỹ Đoàn KT-QP 345 đã làm cho vùng đất này từng bước đổi thay, phát triển. Chỉ trong mấy năm gần đây, Đoàn đã phối hợp với địa phương qui hoạch và đầu tư xây dựng xong 5 điểm dân cư tập trung có qui mô 154 hộ, 770 nhân khẩu; hỗ trợ di chuyển 233 hộ, với 1.014 nhân khẩu đến nơi ở mới; xây dựng xong 3 trường học, 5 nhà văn hóa, 3 công trình thủy lợi với 5,5 km kênh dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho 148 ha lúa, hoa màu; xây dựng 2 trạm biến áp, với 4,3 km đường hạ thế cấp điện cho 115 hộ dân. Hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng 24,7 km đường giao thông bê-tông tại xã Trịnh Tường, Nậm Chạc và A Mú Sung, tổng trị giá đầu tư 70,6 tỷ đồng. Xây dựng xong 2 công trình nước sạch, cung cấp cho 145 hộ dân, trị giá đầu tư 3,9 tỷ đồng. Cùng với đó, Đoàn đã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế như: trồng khoai tây vụ đông, trồng cây dược liệu, chuối cao sản, dứa, vườn rau hộ gia đình; nuôi chim bồ câu nhốt, nuôi ong tự nhiên lấy mật, nuôi gia cầm thương phẩm; chăn nuôi trâu, bò, lợn theo phương pháp nhốt... Đến nay đã có hàng trăm hộ gia đình biết cách làm kinh tế, cấy lúa 2 vụ, góp phần thoát khỏi cảnh đói nghèo; tỷ lệ hộ nghèo từ 71% (năm 2005) xuống chỉ còn 36,5%.

Đến thăm Bản Pho, xã A Mú Sung, điều làm chúng tôi ngỡ ngàng là toàn bộ hệ thống đường nội bộ được bê-tông hóa. Nhà ở của các hộ gia đình đều được xây dựng sát đường đi, có hàng rào tre thẳng tắp, nhà nào cũng có vườn rau, chuồng trâu, chuồng lợn nuôi theo phương pháp nhốt. Khi đến gần trường mẫu giáo A Mú Sung, chúng tôi đã nghe vang tiếng hát của con trẻ. Tham quan lớp học, chúng tôi thấy khá đầy đủ tiện nghi, trang bị học tập như tranh ảnh, bàn ghế ngồi và có cả máy vi tính, ti-vi màn hình rộng. Đại tá Nguyễn Văn Đô cho biết, hiện nay, cơ bản các điểm trường mẫu giáo trên địa bàn đã được trang bị đầy đủ tiện nghi phục vụ các cháu học tập, vui chơi.

Một điểm tập kết sắn tại thôn Bản Pho. 
Đường vào thôn Bản Pho đã được bê tông hóa. 

Vào thăm gia đình anh Sùng A Sa, người dân tộc H'Mông đúng lúc anh đang thái rau cho lợn. Rửa tay, mời chúng tôi chén nước, anh bảo: “Nhà mình đang nuôi 4 con lợn và 3 con trâu, trồng vài héc-ta sắn, chuối. Tuy vất vả nhưng cũng kiếm được 70-80 triệu đồng/năm. Thế là sướng cái bụng rồi. Tết này, vợ chồng mình quyết mua một cái ti vi màn ảnh rộng cùng với giàn âm thanh để vui Xuân mới !”.

 Đem câu chuyện của Sùng A Sa đến với Trưởng thôn Bản Pho là Vàng A Sử, anh thổ lộ: “Cách đây khoảng 5 năm, bà con chúng tôi còn nghèo đói và cực khổ lắm. Hết năm này qua năm khác, lúc nào cũng thiếu ăn, thiếu mặc, trẻ con thì đói chữ. Cái nghèo khó ấy cũng tại chúng tôi chỉ quen phụ thuộc vào thiên nhiên nên cây lúa, cây ngô không cho nhiều hạt, nhiều bắp; con gà, con lợn, con trâu không được chăm sóc đúng cách nên nuôi mãi chẳng lớn mà còn hay lăn ra ốm nữa chứ, nhất là mỗi khi rét đậm… Cũng vì thế mà cái nghèo cứ đeo đẳng mãi sau lưng thôi! Nhưng bây giờ, bà con dân bản mình chịu khó làm ăn, nên có của ăn, của để, hầu như nhà nào cũng có xe máy, ti-vi, biết cách ăn ở hợp vệ sinh, trẻ em đến tuổi được đến trường… Những hủ tục lạc hậu như uống rượu say, mê tín dị đoan… đã giảm đi nhiều. Đặc biệt, hiện tượng phụ nữ bỏ nhà đi sang bên kia biên giới lấy chồng đã giảm hẳn so với trước. Bây giờ, ở thôn này, nhà nào cũng có chuồng trâu, chuồng lợn nuôi nhốt, nuôi từ 3-4 con lợn, trâu. Mỗi hộ gia đình có vài héc-ta sắn, chuối, ngô lai hoặc dứa. Hai năm vừa rồi, chuối, sắn đều được mùa, bà con phấn khởi lắm. Chỉ tính riêng chuối, năm nay, nhà mình thu hoạch trên 800 buồng, thu lãi hơn 60 triệu đồng. Nhiều hộ gia đình trong thôn mỗi năm thu từ chăn nuôi, trồng trọt lên tới hơn trăm triệu đồng.  Được như ngày hôm nay là nhờ vào bộ đội Đoàn KT-QP 345 đấy”.

Anh Sử cho biết thêm: Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, Đoàn KT-QP 345 còn luân phiên cử cán bộ xuống “4 cùng với dân”. Nơi nào người dân khó khăn và thiếu thốn nhất, còn nhiều hủ tục lạc hậu nhất là cán bộ, chiến sĩ của Đoàn có mặt. Hằng tháng, Đoàn đều cử cán bộ, đảng viên trực tiếp xuống sinh hoạt với các chi bộ thôn, bản để nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn an toàn. Hiện nay, các thôn bản thuộc xã A Mú Sung và các xã khác đều có chi bộ và lực lượng dân quân mạnh, đủ khả năng duy trì trật tự an ninh trên địa bàn.

Tạm biệt mảnh đất biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việtkhi trời đã về chiều, sắc nắng vàng đã nhuộm khắp cả một dải sông biên giới. Trên đường xuôi về Lào Cai, chúng tôi gặp những xe tải lớn đang hối hả chở sắn, chuối về xuôi tiêu thụ và chở hàng Tết lên phục vụ đồng bào. Một cái Tết ấm no, hạnh phúc, một mùa xuân đang về. Chúng tôi tin rằng, được sự quan tâm giúp đỡ của Đoàn KT-QP 345, đời sống bà con các dân tộc nơi đây sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc. Người dân sẽ yên tâm gắn bó với thôn, bản, sát cánh cùng bộ đội giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.

Bài, ảnh: ĐÌNH THẢO