Đến Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), tôi được mọi người kể cho nghe câu chuyện cảm động về tấm gương cứu người gặp nạn của Trung tá Đào Phú Đồng, trợ lý Ban Hành chính-Hậu cần và hành trình tìm ân nhân của cô gái Phan Thị Lệ như trong truyện…cổ tích.

Biết tôi có ý định tìm hiểu về câu chuyện của mình cách đây đã 4 năm, Trung tá Đào Phú Đồng khiêm nhường: “Chuyện đó có gì đáng kể đâu anh! Gặp tình huống ấy, là người lính,  ai cũng đều hành động như vậy mà!”. Sau một hồi gợi hỏi, anh Đồng mới kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình bằng giọng chậm rãi. Chuyện có thể tóm tắt như sau:

…Vào một buổi chiều tối cuối tháng 12 năm 2011, Phan Thị Lệ (Xuân Phú-Yên Dũng-Bắc Giang), sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đi xe buýt ra bến xe Gia Lâm để bắt xe khách về quê. Vừa bước xuống xe, cô bị một người đi xe gắn máy đâm vào, rồi bỏ chạy. Do cú va đập quá mạnh nên Lệ ngã văng ra đường, nằm bất động. Cổ tay của Lệ bị vật sắc cứa vào làm đứt động mạch, khiến máu tuôn ra xối xả. Vốn thân hình gầy gò, lại mắc bệnh hen suyễn, trước khi lên xe buýt, Lệ có uống thuốc chống say tàu xe nên khi bị tai nạn, bọt mép sùi ra. Nhìn cảnh tượng ấy, mọi người xung quanh cứ ngỡ cô gái bị nghiện ma túy nên không ai dám băng bó vết thương và đưa đi cấp cứu. Nhiều người còn thì thào to nhỏ: “Chắc là con nghiện, chắc con nghiện tự tử…”. Đúng lúc bất lực kiệt cùng, nằm chờ cái chết cận kề, Trung tá Đào Phú Đồng xuất hiện.

Trung tá Đào Phù Đổng (người bế cháu bé) cùng cán bộ Cục Vận tải đến thăm nhà chị Phan Thị Lệ. Ảnh: Đỗ Phú Thọ. 

Hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra 4 năm trước, giọng anh trầm buồn: “Hôm đó, tôi có việc riêng, vô tình đi qua khu bến xe Gia Lâm. Nhìn thấy cô gái máu ra rất nhiều, nhưng chẳng có ai đến băng bó, chỉ đứng bàn tán với thái độ dửng dưng, tôi liền cởi ngay áo lót của mình và vận dụng kiến thức đã được học để băng bó vết thương, sơ cứu ban đầu. Có người thấy vậy còn nhắc: “Anh bộ đội ơi! Cẩn thận, con nghiện đấy”. Khi bế cô gái lên, tôi nhờ mấy anh xe ôm đứng quanh đó đưa đến bệnh viện, nhưng không ai dám chở vì họ sợ bị lây nhiễm HIV/AIDS. Tôi đành bỏ lại đồ đạc của mình, rồi bế cô gái chạy thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Thật may, vừa chạy được một đoạn, tôi được một người đi xe gắn máy chở giúp đến bệnh viện rồi cùng tôi đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu. Làm xong thủ tục nhập viện và ứng trước 3 triệu tiền viện phí cho nạn nhân, biết cô gái đã qua cơn nguy kịch, tôi liền trở về. Lúc đó đã là 21h tối, áo quần tôi dính đầy máu..”.

Khi Lệ tỉnh lại, cô đã thấy mình đang nằm trong khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Long Biên- Hà Nội). Hỏi thăm mọi người xung quanh, cô biết mình được một chú bộ đội đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đợi trong người khỏe hơn, Lệ đi hỏi các y, bác sĩ, cán bộ trực hôm đó về người đã cứu mình, nhưng chỉ nhận được thông tin: Chú ấy ký tên vào biên lai thu tiền là Đồng. Khi hỏi địa chỉ thì chú ấy trả lời ngắn gọn là công tác ở TCHC. Tất cả chỉ có vậy! Sau mấy ngày điều trị, Phan Thị Lệ xuất viện. Do sức khỏe yếu, lại nghỉ học dài ngày nên cô quyết định thôi học, ở nhà an dưỡng. Sau một thời gian, sức khỏe của cô hồi phục và năm 2014, Lệ lấy chồng. Cô đã nhiều lần đi tìm tin tức về vị ân nhân của mình để cảm ơn và trả lại tiền nhưng không được. Có người mách cô đến Báo Quân đội nhân dân (số 7, Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhờ đăng tin, may ra tìm được. Đến cổng Tòa soạn, vợ chồng Lệ cứ ngần ngại đứng ngoài, đúng lúc đó thì may mắn gặp được Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân. Sau khi kể lại câu chuyện đầy xúc động  của mình, Lệ nhờ Đại tá Đỗ Phú Thọ tìm giúp vị ân nhân tên Đồng.

Mặc dù là nhà báo lâu năm, có mối quan hệ rất rộng, vậy nhưng, việc tìm người quân nhân tốt bụng tên Đồng cũng không hề đơn giản. Anh đã trực tiếp vào TCHC đặt vấn đề nhờ rà soát hồ sơ, tìm quân nhân tên “Đồng”, nhưng do TCHC có rất nhiều đơn vị, đóng quân trên địa bàn cả nước nên công việc tìm kiếm khá khó khăn. Trong hồ sơ cán bộ và hồ sơ quân nhân chuyên nghiệp, TCHC có nhiều người tên là Đồng. Vì vậy, nếu không biết cụ thể họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, quê quán thì chẳng khác nào “mò kim đáy bể”! Trong khi đó, báo cáo thi đua của các đơn vị cũng không hề có chi tiết nào liên quan đến việc quân nhân tên Đồng cứu người bị nạn. Mọi việc tưởng như bế tắc thì bỗng nhiên, trong một lần đến làm việc với Cục Vận tải (TCHC), Đại tá Đỗ Phú Thọ gặp một Trung tá đeo biển tên Đào Phú Đồng. Linh cảm mách bảo, đây chính là người mình cần tìm. Vì vậy, anh liền lại gần hỏi: “Có phải đồng chí đã cứu một cô gái cách đây 4 năm ở gần bến xe Gia Lâm không?”. Trước câu hỏi của anh, Đồng ngạc nhiên hỏi lại: “Sao anh biết ạ?”. Lúc này, Đại tá Đỗ Phú Thọ kể lại câu chuyện đi tìm ân nhân của cô gái Phan Thị Lệ. Ban đầu, khi nghe Đại tá Đỗ Phú Thọ kể lại mong muốn của cô gái, Trung tá Đào Phú Đồng ngần ngại từ chối: “Chuyện em cứu người có đáng kể gì đâu! Vào tình huống đó chắc chắn nhiều quân nhân sẽ hành động như vậy thôi”.

Sau khi tìm được Trung tá Đào Phú Đồng, Đại tá Đỗ Phú Thọ liền thông báo ngay cho cô gái biết. Cả hai vợ chồng Lệ mừng lắm, xin được gặp chú Đồng ngay. Thế nhưng, anh Đồng lại không muốn gặp người mình đã cứu gần 4 năm về trước vì… ngại. Anh Thọ phải thuyết phục mãi, Trung tá Đào Phú Đồng mới đồng ý nhận lời tham gia cuộc gặp mặt do anh Thọ tổ chức. Lúc đó, Lệ cũng vừa mới sinh con được đầy tháng. Vừa nhìn thấy anh Đồng, Lệ đã nhận ra ngay và chạy tới ôm chặt. Những giọt nước mắt xúc động, hạnh phúc của cô vỡ òa trên vai bộ quân phục của ân nhân. Anh Đồng cũng xúc động và rất vui mừng khi nhận ra cô gái gầy gò, sùi bọt mép, trông như “con nghiện” ngày nào giờ đã khỏe khoắn hơn trước. Lệ xin được gọi Đồng bằng bố, xưng con rồi vừa khóc vừa kể lại những câu chuyện sau đó của mình. Giọng Lệ nghèn nghẹn: “Lúc cưới, con chỉ ước ao có bố Đồng bên cạnh. So với hồi con bị tai nạn, bây giờ con tăng được gần 10 cân và không còn mắc bệnh hen suyễn nữa. Nhìn con béo tốt như thế này, chắc chẳng còn ai bảo con là con nghiện nữa đâu bố nhỉ!”.  Vợ chồng Phan Thị Lệ xin trả lại tiền viện phí mà anh Đồng đã đứng ra nộp giúp, nhưng anh Đồng nhất quyết không lấy. Nài nỉ mãi, anh đành chối khéo: “Thôi, coi như ông đã nhận số tiền đó rồi, bây giờ ông gửi lại làm quà đầy tháng cho cháu. Đừng từ chối kẻo…nó dông”. Nghe đến đây, vợ chồng chị Lệ lại rưng rưng, không cầm được nước mắt trước tình cảm đôn hậu của người lính Cụ Hồ.

Kể xong câu chuyện cảm động của mình, anh Đồng nhấp chén nước trà rồi cười hiền chia sẻ: “Sau này, khi biết chuyện, nhiều người cũng hỏi tôi sao không báo cáo tổ chức, hoặc cung cấp thông tin cho báo chí? Tôi chỉ cười vì nghĩ rằng, việc cứu dân, bảo vệ dân là lời thề danh dự của mỗi quân nhân, đâu cần phải khoe khoang, kể lể làm gì?!?”.

VĂN CHIỂN