QĐND - Ngày 8-12-2011, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã công bố “Sách Xanh về nhất thể hóa thành thị và nông thôn”. Theo đó, nhất thể hóa thành thị và nông thôn ở Trung Quốc chính là thu hẹp khoảng cách phát triển và thu nhập giữa thành thị và nông thôn, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc xóa nghèo cho nông dân, nông thôn.
 |
Cán bộ trẻ phổ biến kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân ở Quảng Đông. Ảnh: mx.china-embassy.org
|
Các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải khá chi tiết về nội dung của Sách Xanh này. Tại buổi họp báo công bố Sách Xanh, các học giả của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, xu thế phát triển nhất thể hóa thành thị và nông thôn đang đi theo chiều hướng tích cực. Đô thị hóa Trung Quốc bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh, tốc độ tập trung khoa học-kỹ thuật, nhân khẩu và vốn tại các thành phố lớn và vừa ngày càng nhanh hơn. Quy mô thành phố và quy mô phát triển thành phố đang thay đổi nhanh chóng. Việc xây dựng các thành phố mới gần như trở thành điểm tăng trưởng mới của các thành phố lớn. Còn ở nông thôn, cuộc sống của người dân đã có nhiều cải thiện; nguồn nông sản được bảo đảm; nông dân đã tăng thu nhập bằng nhiều cách khác nhau; thủy lợi được củng cố; nhiều công trình cơ sở hạ tầng ở nông thôn, phục vụ cho nông nghiệp được xây dựng; “tam nông” được đầu tư mạnh mẽ; chất lượng và mức sống ở các vùng thị trấn có bước phát triển; tích cực thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng cho dịch vụ công ở nông thôn, mở rộng chất lượng dịch vụ công.
Tuy nhiên, sự chênh lệch phát triển vẫn tồn tại và dẫn tới sự chênh lệch phân phối thu nhập giữa thành thị và nông thôn ở Trung Quốc. Sự tăng trưởng ổn định sản lượng nông nghiệp và việc duy trì tăng thu nhập của nông dân chưa bền vững. Các công trình thủy lợi cho dù đã được đầu tư, nhưng sức vận hành vẫn còn yếu kém. Trình độ tổng thể hiện đại hóa nông nghiệp chưa cao. Khoảng cách thu nhập bình quân giữa cư dân thành thị và cư dân nông thôn đã từng được thu hẹp, từ mức chênh lệch khoảng 2,5 đến 2,6 lần vào thời kỳ 1978-1980 giảm xuống mức chênh lệch dao động từ 1,8 đến 2,3 lần, nhưng từ sau năm 2000 khoảng cách này lại không ngừng gia tăng, đến năm 2009 đạt mức 3,3 lần. Ngoài ra, trong quá trình phát triển, mâu thuẫn giữa dân số và tài nguyên, môi trường tại các thành phố lớn đang ngày càng căng thẳng. Nguyên nhân được chỉ ra là quy mô dân số thành phố tăng trưởng quá nhanh đã tạo ra thách thức cho công tác quản lý thành phố và dịch vụ công cộng. Các cơ sở dịch vụ công chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân đang phát triển quá nhanh ở các đô thị. Bên cạnh đó, việc phát triển “nóng” ở các thành phố lớn cũng gây ra mất cân bằng về tài nguyên và môi trường.
Các học giả Trung Quốc đã chỉ ra rằng, xã hội Trung Quốc đang ở trong thời kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng xã hội khá giả toàn diện; đất nước đang ở trong thời kỳ công nghiệp hóa, thời kỳ đi sâu phát triển cả ở thành thị và nông thôn, cũng là thời kỳ đi sâu cải cách mở cửa. Điều này làm cho kinh tế có bước chuyển nhanh chóng, việc nhất thể hóa thành thị và nông thôn trong giai đoạn này cần có yêu cầu và đặc trưng mới, phù hợp với tình hình. Theo các nhà khoa học, việc một số tỉnh đề ra trong mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa từ 45% năm 2011 lên 54% năm 2015, và đạt khoảng 64% vào năm 2020, có thể là quá nhanh. Với tốc độ đô thị hóa của một số tỉnh nhanh như vậy, có thể dẫn tới tình trạng đô thị hóa quá mức, thậm chí đô thị hóa giả tạo, có thể dẫn đến một loạt các vấn đề nổi cộm về kinh tế, xã hội và môi trường. Tỷ lệ đô thị hóa này vượt xa mục tiêu dự báo đã được Chính phủ Trung Quốc dự tính, vì vậy cần điều chỉnh tỷ lệ đô thị hóa một cách phù hợp.
Sách Xanh được dư luận Trung Quốc đánh giá là tích cực, nhưng theo các học giả, để thực hiện có hiệu quả, cần phối hợp đồng bộ với nhiều chính sách khác của Chính phủ để giúp dân nghèo ở cả thành thị và nông thôn có cuộc sống ổn định, phát triển và thụ hưởng đầy đủ các phúc lợi công cộng. Trong thời gian qua, lãnh đạo Trung Quốc cũng đang tìm cách thu hẹp khoảng cách thu nhập, cải thiện đời sống của hàng trăm triệu nông dân, cư dân nghèo thành thị. Một báo cáo khảo sát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về kinh tế Trung Quốc công bố mới đây cho hay, khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc trong những năm vừa qua đã được thu hẹp đáng kể khi Chính phủ tăng thêm chi tiêu cho phúc lợi xã hội ở nông thôn và việc tăng cường di dân ra thành thị đã giúp giảm mức chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.
Song, Trung Quốc cũng thừa nhận còn hơn 150 triệu người thuộc diện nghèo, và trong Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XI, khi bàn thảo kế hoạch giảm nghèo 10 năm (2011-2020), Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã khẳng định, Trung Quốc đã đặt mục tiêu sẽ "cơ bản xóa bỏ đói nghèo" vào năm 2020. Mục tiêu trên có thể đạt được khi Trung Quốc tăng trưởng trung bình 7% mỗi năm từ nay đến 2015, khi tổng sản phẩm quốc nội vượt 55.000 tỷ nhân dân tệ (8.370 tỷ USD).
NGUYỄN HÒA