QĐND Online – “Tôi là Trayvon Martin” đã trở thành khẩu hiệu của những người biểu tình vì cậu thiếu niên da đen 17 tuổi Trayvon Martin, bang Florida (Hoa Kỳ) bị sát hại gần đây bởi George Zimmerman, một nhân viên dân phố tự quản.
 |
Trayvon Martin |
Thậm chí ngay đến Tổng thống Barack Obama cũng gửi lời chia buồn đến gia đình Martin và nói rằng “Nếu tôi có một đứa con trai, chắc hẳn nó cũng giống Martin”.
Nhưng thực sự Trayvon Martin là ai? Đã có hàng tá suy đoán về con người này, trong đó có nhiều cư dân mạng đã “thầy dùi” về những lần Martin bị đình chỉ học do mang thuốc cấm đến trường, hay vài hình xăm thể thao của anh.
“Nó là một đứa trẻ nhút nhát và chẳng bao giờ muốn là trung tâm của mọi sự chú ý vì đó không phải là con người của nó”, ông Jerome Horton, cựu huấn luyện viên bóng đá và cũng là một người bạn của gia đình Martin kể lại.
“Martin, khi còn sống, luôn ra ngoài đường với chiếc áo trùm đầu và đeo tai nghe. Nếu không có cuộc gọi thì chắc hẳn là nó đang nghe nhạc. Mọi người quen của nó đều biết như vậy”, ông Horton nói thêm.
Theo gia đình, giống như hầu hết những thanh thiếu niên khác, Martin rất thích nghe nhạc, đặc biệt là R&B, hay đến rạp chiếu bóng, và đi trượt pa-tin cùng bạn bè. Khi vào phổ thông, Martin ước mơ làm phi công, thay vì mong ước khi còn nhỏ là trở thành cầu thủ bóng đá.
Vào kỳ nghỉ hè năm 2009, cha mẹ Martin, đã ly hôn khi cậu mới 11 tuổi nhưng vẫn cùng chăm sóc Martin, đã đăng ký cho cậu con trai của họ vào một dự án phi lợi nhuận có tên là “Trải nghiệm với máy bay” tại Thành phố Opa-Locka, Florida nơi Martin được giới thiệu những kiến thức cơ bản về hàng không.
Chương trình kéo dài 7 tuần này là phát kiến của Barrington Irving, phi công trẻ nhất và cũng là người da đen đầu tiên một mình hoàn thành chuyến bay vòng quanh thế giới năm 2007 khi mới 23 tuổi.
“Martin là một học viên nhí lịch sự và đam mê bay lượn”, Irving nhớ về chàng trai xấu số, “Lần đầu tiên gặp Martin, tôi thấy cậu là một fan cuồng bóng đá. Martin làm cho tôi nhớ lại mình khi còn bé cũng rất thích môn thể thao vua này, cho đến khi nhận ra máy bay mới là niềm yêu thích của mình”.
Sau khi tốt nghiệp khóa học, vào những kỳ nghỉ hè tiếp theo, Martin làm tình nguyện viên giúp học sinh mới đăng ký tham gia dự án hàng không này.
 |
Ảnh chụp Trayvon Martin, hai tuần trước đêm định mệnh |
Trong trường, Martin cũng làm tình nguyện viên tại một cửa hàng bán hàng giảm giá tại công viên Forzano, nơi cậu chơi bóng đã từ khi lên 5 trong một đội bóng dẫn dắt bởi ông Horton và cha cậu, ông Tracy Martin.
“Martin thường đến trường, và từ trường đến công viên làm tình nguyện đến tầm 8, 9 giờ tối rồi về nhà. Đó là lịch ngày và tuần của Martin”, ông Horton nói.
Mẹ của Martin chuyển cậu từ trường Carol City ở Miami đến trường Dr. Michael M. Krop, ngay gần nhà Martin.
“Martin có học lực bình thường ở lớp, khá hơn một chút khi ở Carol City, nhưng sau đó tôi chuyển nó đến trường Krop vì tôi nghĩ đây là ngôi trường tốt và tôi muốn thay đổi môi trường học tập cho con trai mình”, bà Sybrina Fulton, mẹ của Martin, xúc động khi nhắc tới con trai mình. Còn theo cha Martin, khi ở trường Krop, môn toán là sở trường của cậu.
Trong suốt thời gian theo học tại trường Krop, Martin bị đình chỉ học 3 lần, một lần là do vẽ tranh graffiti lên cánh cửa, một lần là tội trốn học. Martin “dính” vụ đình chỉ thứ 3 tới 10 ngày, vụ việc diễn ra một tuần trước khi Martin bị sát hại, do bị bắt quả tang vì mang vào trường thuốc cấm trong cặp sách.
Bà Sybrina Fulton biện hộ cho những lần vi phạm của Martin: “Bất kể việc gì xảy ra ở trường trước đây của Martin thì đó không phải là hành vi phạm tội, không phải quá trầm trọng và nó chưa bao giờ bị cảnh sát bắt cả”.
Darrell Green, bạn thân và cũng là người chơi đá bóng cùng Martin, nói rằng không có bất cứ một sự khác biệt nào giữa Martin và những người đồng trang lứa cả. Martin là một người đáng tin và là một người bạn tốt. “Mọi người ai chẳng có vấn đề này vấn đề kia, và họ đều chấp nhận điều đó”.
Trong thời gian Martin thực hiện kỷ luật đình chỉ học 10 ngày, ông Tracy Martin thường đưa Martin tới Thành phố Sanford, cách Miami khoảng 4 giờ lái xe, khi ông ghé thăm vị hôn thê của mình bởi cả ông và bà Fulton đều không muốn Martin cứ ở lì trong nhà suốt ngày, ông Horton nói thêm.
Trong buổi tối định mệnh hôm 26-2, Martin xin bố cho cậu đi mua một gói kẹo trái cây Skittles và một chai nước trà lạnh tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
“Lý do duy nhất để Martin có cơ hội được ra ngoài mua đồ là gọi điện cầu xin ông Tracy. Lúc đó, ông Tracy và hôn thê đã đi ăn tối và sau đó đi xem một trận bóng rổ, và để Martin ở nhà một mình, theo ông Ryan Julison, người đại diện hợp pháp của gia đình Martin, cung cấp.
Trên đường đến quầy tạp hóa, Martin đang có cuộc gọi với cô bạn gái của mình, mà sau này gia đình Martin cho biết hai người đã đàm thoại tới 6 giờ 30 phút ngày hôm đó. Cô bạn gái của Martin, không muốn bị tiết lộ danh tính, tiết lộ trước lúc bị bắn, cô đã bảo Martin chạy đi nhưng cậu không làm theo.
“Anh chặn đường tôi làm gì vậy?”, Martin hỏi người đàn ông mà lát sau cậu nhận ra đó là hàng xóm da trắng của mình, viên tự quản dân phố George Zimmerman, bạn gái của Martin cho biết.
“Thế mày làm gì quanh đây?”, George Zimmerman hỏi lại Martin.
Bạn gái Martin kể tiếp, “Sau đó, tôi nghe thấy một cuộc đấu khẩu giữa hai người, và chắc có ai đó đã xô ngã Martin vì tai nghe của Martin rơi ra và máy điện thoại bị ngắt luôn”.
Một lát sau, Martin bị bắn và thiệt mạng. Chi tiết cụ thể của vụ việc vẫn còn rất mơ hồ và nhiều uẩn khúc. Tại đồn cảnh sát, Zimmerman khai là hắn đã bắn Martin để “tự vệ” một cách hợp pháp theo đúng luật của bang Florida sau khi bị Martin tấn công. Gia đình Martin phản đối những lời khai này còn các nhân chứng thì cũng bất đồng ý kiến.
Bà Fulton nói trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Piers Morgan của CNN rằng bà tin Zimmerman đã “săn” con trai bà giống như một con thú.
Vụ sát hại Martin đã gây chấn động dư luận nước Mỹ, và nó càng xoáy sâu thêm tranh cãi về vấn đề phân biệt chủng tộc ở quốc gia này giữa những người Mỹ da trắng và người Mỹ gốc Phi, vốn chưa bao giờ dịu đi.
Nhiều người lạc quan thì cho rằng, tốt hơn hết là kiên nhẫn chờ đợi đến khi tòa án đưa ra kết luận cuối cùng về những gì đã xảy ra trong đêm Martin bị bắn chết. Một số khác thì chỉ trích Luật “tự vệ” vô lý này đã cho phép Zimmerman tự do đi lại trước mọi lời cáo buộc của dư luận.
Những tranh cãi quanh vụ việc này vẫn tiếp tục nhan nhản trên các mặt báo, nhưng một điều duy nhất chắc chắn rằng ông bà Sybrina Fulton và Tracy Martin đã mất người con thân yêu của mình. Khi được hỏi, một từ nào để miêu tả Martin, bà Fulton trả lời, đó là “đáng yêu”, và nói thêm “Tôi nhớ nó lắm”.
Còn với ông Tracy Martin, khi được hỏi nếu có cơ hội được đối diện với Zimmerman, ông sẽ làm gì, thì ông Tracy nói mình sẽ hỏi: “Tại sao anh lại nhằm vào con trai tôi, chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó? Anh có biết là anh đã hủy hoại cuộc đời của một chàng trai vô tội không? Con trai tôi còn có cả một tương lai trước mắt. Nó không phải là đứa côn đồ”, và rằng “Tại sao anh lại lấy đi cuộc sống của Martin? Anh cảm thấy thế nào khi đã ra tay tàn ác vậy?”.
Văn Hiếu (theo CNN)