QĐND - Giôn Trinh (John Trinh), họa sĩ-đạo diễn người Mỹ gốc Việt, đạo diễn và nhà sản xuất bộ phim tài liệu “Chất độc da cam-30 năm sau”, nói anh thấy xúc động sâu sắc trước tấm lòng rộng lượng tha thứ của nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam, điều đó khiến anh tự hào khi mang trong mình dòng máu Việt.
- Anh có thể cho biết lý do vì sao anh làm bộ phim này?
 |
|
Đạo diễn Giôn Trinh.
|
- Tôi là một người Mỹ gốc Việt. Tôi lớn lên ở Việt Nam trong chiến tranh và tôi chuyển đến Mỹ vào năm 1987. Tôi không được nghe nói về chất da cam cho đến tận năm 2005. Đó là khi tôi đọc trên internet các tin tức về vụ kiện của các nạn nhân chất da cam/đi-ô-xin Việt Nam ở Niu Y-oóc và nhìn thấy hình ảnh các nạn nhân trên internet, tôi đã nổi gai ốc trên khắp cơ thể. Tôi nghĩ không chừng mình cũng là một nạn nhân mà mình không biết, và do đó có thể là hàng triệu người Việt Nam khác cũng vậy. Tôi bắt đầu nghiên cứu chất da cam và khi tôi nhận ra nó có tính chất quỷ quái và độc địa ra sao, tôi quyết định làm một bộ phim tài liệu để cho thấy sự tàn bạo và hiệu ứng lâu dài của chiến tranh-đặc biệt chiến tranh hóa học. Tôi muốn dành bộ phim cho tất cả các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin cho dù họ là người Mỹ, Việt Nam hoặc Hàn Quốc... để họ không bị người ta phớt lờ.
- Phản ứng của dư luận quốc tế thế nào sau khi bộ phim ra đời?
- Một điều khiến tôi ngạc nhiên là bộ phim được đón nhận ngay sau khi tôi phát hành vào cuối năm 2008. Kể từ đó, 20 cuộc liên hoan phim quốc tế đều chọn nó là một bộ phim chính thức và nhận được nhiều giải thưởng của Mỹ và thế giới. Điều đó nói với tôi rằng mọi người trên thế giới không chỉ tin rằng câu chuyện về chất da cam-là một loại vũ khí hóa học đồng thời là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đó là một câu chuyện cần phải được kể ra, nhưng họ cũng muốn ủng hộ các nạn nhân chất da cam. Tôi đã gửi bộ phim cho Tổng thống Ô-ba-ma, các thượng nghị sĩ và các nhân vật nổi tiếng ở Mỹ, hy vọng sẽ tìm được một số giúp đỡ cho các nạn nhân. Tôi chưa nhận được bất kỳ phúc đáp nào cả, nhưng tôi biết người ta đã nghe được tiếng nói của tôi.
- Để làm bộ phim này, hẳn anh đã phải gặp rất nhiều nhân chứng. Điều gì ở họ khiến anh xúc động nhất?
- Điều làm tôi rất xúc động và ngưỡng mộ sâu sắc là sự chịu đựng với tinh thần bất khuất và tấm lòng rộng lượng tha thứ mà tôi đã cảm nhận được khi quay phim và phỏng vấn các nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam. Tôi cảm thấy tự hào vì cũng mang dòng máu Việt. Nhân dịp này tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các nạn nhân đã tình nguyện chia sẻ nỗi đau và nguyện vọng của mình với tôi mà nhờ đó tôi đã có thể thực hiện và đóng góp một việc hữu ích và có ý nghĩa trong cuộc sống.
- Khi tham dự Hội nghị quốc tế nạn nhân da cam lần thứ hai này, anh có nguyện vọng gì?
- Nguyện vọng mà tôi muốn chính là Chính phủ Mỹ phải thừa nhận sai lầm trong việc sử dụng chất da cam trong chiến tranh Việt Nam và nên làm điều đúng đắn. Đó là bù đắp cho tất cả các nạn nhân chất da cam. Người dân Việt Nam cần nước sạch giống như người dân Mỹ. Các nạn nhân chất da cam/đi-ô-xin cần thực phẩm, thuốc men, xe lăn, và những thứ cơ bản khác để tồn tại như bất kỳ một con người nào khác.
Tường Anh (thực hiện)