Năm 2008 đánh dấu sự tỏa sáng của Liên minh châu Âu (EU) nhờ phản ứng kịp thời của tổ chức này trong một số sự kiện và vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất đồng chưa được giải tỏa ngay trong từng mối quan hệ giữa các thành viên trong khối.
Với kỳ vọng xây dựng một EU trên nền tảng Hiến pháp chung, cuối năm 2007, các nhà lãnh đạo EU thông qua Hiệp ước Li-xbon thay thế bản Hiến pháp đầu tiên bị đổ vỡ trước đó. Trong năm qua, việc một loạt nước EU đã lần lượt thông qua Hiệp ước này là bước tiến của EU trong tiến trình liên kết. Hiệp ước Li-xbon có thể coi là chiếc “phao cứu sinh” đối với tiến trình nhất thể hóa châu Âu sau khi bản Hiến pháp chung châu Âu bị cử tri Pháp và Hà Lan phủ quyết năm 2005. Vậy nhưng những khác biệt về lợi ích của các nước thành viên đã khiến giấc mơ về một “Đại gia đình châu Âu thống nhất” vẫn còn xa vời. Sự thành công của tiến trình liên kết này hiện vẫn nằm trong tay của Ai-len. Để giảm các rủi ro pháp lý và tránh đổ vỡ như hồi thông qua Hiến pháp, các nhà lãnh đạo EU đã lựa chọn con đường quốc hội để phê chuẩn Hiệp ước. 18 nước thành viên đã thông qua, các nước còn lại đã sẵn sàng, duy chỉ có Ai-len chọn con đường trưng cầu dân ý. Thế nhưng, “đoàn tàu nhất thể hóa châu Âu” lại trật bánh khi 53,4% cử tri Ai-len nói “không” với bản Hiệp ước Li-xbon, một văn kiện mà các nhà lãnh đạo EU dày công thương thảo và kỳ vọng, đẩy EU vào tình thế khó xử trong việc hoạch định đường hướng phát triển tương lai của khối này. Tuy nhiên, tín hiệu lạc quan đã xuất hiện trong Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brúc-xen (Bỉ) tối 11-12-2008, khi Ai-len cam kết tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới dự kiến vào tháng 10-2009. Đổi lại, nước này được đảm bảo về một số vấn đề chính từng là nguyên nhân khiến cử tri Ai-len bác bỏ, như các quyền lợi hay đại diện trong Ủy ban châu Âu (EC). Theo các cuộc thăm dò dư luận hiện nay, số người dân Ai-len ủng hộ Hiệp ước Li-xbon đang tăng lên và nhiều khả năng sẽ đạt tỷ lệ đa số trong cuộc trưng cầu ý dân vào năm tới.
Mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa các nước EU còn thể hiện rõ qua cách xử sự với Nga trong cuộc chiến năm ngày ở Nam Ô-xê-ti-a hồi tháng 8 năm ngoái. Các nước đóng vai trò chủ chốt trong EU như Đức, Pháp và I-ta-li-a không muốn gây căng thẳng với Nga bởi Mát-xcơ-va là nước cung cấp hơn 40% năng lượng nhập khẩu của EU. Hơn nữa, EU cũng không thể tách rời Nga trong việc giải quyết một loạt vấn đề quốc tế, từ chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của I-ran đến việc ngăn chặn biến đổi khí hậu, chống khủng bố, an ninh năng lượng... Các nước thành viên mới của EU lại tỏ rõ thái độ cứng rắn đối với Nga trong vấn đề cuộc chiến tại Cáp-ca-dơ. Không chỉ phản đối EU nối lại đối thoại với Nga, các nước EU mới còn tìm cách đẩy nhanh việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trao Kế hoạch hành động thành viên (MAP) cho U-crai-na và Gru-di-a, bước khởi đầu để gia nhập tổ chức quân sự này... Một lần nữa, tiếng nói của các nước thành viên cũ và mới trong EU lại "lạc nhịp".
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ là “cơ hội” hiếm hoi trong năm 2008 để các nước châu Âu chứng tỏ với cộng đồng thế giới là họ đang cùng chung sống đoàn kết dưới một mái nhà. Tuy nhiên, ngay từ khi khủng hoảng tài chính "gõ cửa" châu Âu, các nước thành viên EU đã tự đưa ra các biện pháp cứu trợ kinh tế riêng cho chính mình. Chính sách “đèn nhà ai nấy rạng” đã không thể cứu vãn được nền kinh tế đầu tàu của Pháp, Đức, Hy Lạp... Tiếng nói chung chỉ được tìm thấy tại Hội nghị thượng đỉnh EU giữa tháng 12 vừa qua khi lãnh đạo các nước EU đồng ý thông qua gói kích thích kinh tế chung trị giá 200 tỷ ơ-rô.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi tìm sự đồng thuận trong nội khối nhưng trong năm 2008, EU đã gặt hái được một số thành công trong lĩnh vực đối ngoại. Hình ảnh EU chủ động, tự tin trong vai trò nhà trung gian hòa giải cuộc chiến năm ngày giữa Nga và Gru-di-a, sẵn sàng tuyên chiến với bọn cướp biển Xô-ma-li, cũng như đi tiên phong trong việc tìm kiếm các giải pháp đối phó với "cơn bão" khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, đã mang lại một diện mạo mới cho EU, vốn trước đây thường bị coi là luôn "nấp" sau cái bóng của Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Đó cũng là thành công của Pháp trong 6 tháng cuối năm làm Chủ tịch luân phiên EU dưới sự dẫn dắt của "nhạc trưởng" Xác-cô-di.
Năm 2009 sẽ là thời gian để EU tiếp tục khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế, đồng thời tìm đến một sự đồng thuận cao trong tiến trình nhất thể hóa châu Âu với sự hứa hẹn đầy lạc quan của Ai-len và Séc với bản hiệp ước Li-xbon.
KIM OANH