Song song với thắng lợi ở A-lép-pô (Xy-ri), tại Mô-xun (I-rắc), quân đội I-rắc cũng đang siết chặt gọng kìm, bao vây các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cho dù cuộc chiến với khủng bố tại hai chiến trường còn nhiền gian truân, nhưng thế trận có lợi đã mở ra.

leftcenterrightdel
Binh sĩ Syria trong chiến dịch truy quét phiến quân tại Jobar, phía đông thủ đô Damascus, Syria ngày 21-10. (Nguồn: THX/TTXVN) 
Chiến trường định hình, cũng là lúc các “ngư ông” bắt đầu toan tính. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ bất chấp để đưa quân tới Bắc Xy-ri và Mô-xun. Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ được chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ A-stơn Ca-tơ ủng hộ và gợi ý với lãnh đạo chính phủ I-rắc. Tuy nhiên, cả hai quốc gia trên đã thẳng thừng bác bỏ, và coi việc đó là xâm phạm lãnh thổ.

Vậy tại sao Mỹ và Thổ Nhĩ Nhĩ Kỳ phải “cố đấm ăn xôi” mượn cớ diệt IS để khuấy tung mọi thứ, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ A-stơn Ca-tơ sốt sắng đề xuất tiến hành song song chiến dịch nhằm cô lập IS tại Ra-ca (Raqa) ở Xy-ri với chiến dịch giành lại Mô-xun ở I-rắc, với vai trò tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ ở cả hai chiến trường, trong khi biết rõ không bao giờ chính phủ Xy-ri và I-rắc chấp nhận?

Rõ ràng, cả hai quốc gia đồng minh này đều hiểu, nếu họ không nhanh chân, họ sẽ mất kiểm soát thế chiến lược ở các khu vực đầy tiềm năng này. Không kiểm soát có nghĩa là mất lợi ích. Chính vì vậy, không khó để lý giải việc hai nước đồng minh này lại muốn khuấy tung “trật tự” mới đang dần được hình thành mà không có họ.

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông B.Ô-ba-ma (Barack Obama) sắp kết thúc trong lúc những bất lực của Mỹ và đồng minh tại I-rắc hay Xy-ri ngày càng lộ rõ. Các nhà lãnh đạo của Mỹ sẽ phải giải thích với người dân đóng thuế Mỹ rằng tiền, của đã đổ đi đâu trong khi không có kết quả gì? Nước Mỹ và đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ đang "cố" để người dân hai nước này thấy rằng, họ đang "không đứng ngoài" các cuộc chiến.

NGUYỄN HÒA