 |
Lính Ấn Độ tấn công những kẻ khủng bố ở Mumbai. Ảnh AFP |
QĐND Online - Vụ khủng bố tại thủ phủ tài chính Mumbai, Ấn Độ từ đêm 26-11 khiến gần 400 người chết và bị thương đã gây chấn động dư luận thế giới. Ngay từ khi vụ khủng bố vừa xảy ra dư luận đã rất quan tâm tới những kẻ đứng sau vụ khủng bố đẫm máu này. Ngày 27-11, một tổ chức tự xưng là Deccan Mujahideen đã nhận trách nhiệm về hàng loạt các vụ tấn công khủng bố trên. Tổ chức này là gì? Vì sao chúng dễ dàng có được vũ khí và tấn công các mục tiêu dân sự như vậy?
Deccan Mujahideen là một tổ chức của các tay súng rất ít tiếng tăm. Ngày 27-11, sau khi các hãng tin nhận được thư điện tử và điện thoại của tổ chức này gửi tới, thừa nhận trách nhiệm trong các vụ khủng bố tại Mumbai, nhà chức trách vẫn chưa có thông tin về chi tiết về tổ chức này và mối liên hệ của nó với các tổ chức khủng bố quốc tế.
Một số nhà phân tích cho rằng, những kẻ khủng bố là tay chân của Al-Qaeda vì chúng tấn công vào dân thường và bắt con tin người Mỹ và Anh để gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Thế nhưng, cũng có lập luận ngược lại rằng Deccan Mujahideen không liên quan tới Al-Qaeda vì những kẻ khủng bố không tấn công tự sát.
Trong khi đó, ông Alex Neill, người đứng đầu chương trình an ninh châu Á của Viện các dịch vụ hợp nhất Hoàng gia Ấn Độ cho rằng, các vụ tấn công tại Mumbai mang đặc điểm của nhiều tổ chức khủng bố khác. Theo ông, cách những kẻ khủng bố xả súng bừa bãi, bắt giữ con tin và tấn công gần như đồng loạt vào ba địa điểm ở Mumbai gợi nhớ tới vụ thảm sát ở trường học năm 2004 tại Beslan, Nga. Hơn nữa, những kẻ khủng bố có nhiều động cơ khiến người ta liên tưởng chúng là thành viên của Al-Qaeda. Nhưng có lẽ những thành viên này là người gốc Ấn Độ.
Ông Alex Neill cũng đưa thêm một khả năng là Phong trào sinh viên hồi giáo cấp tiến Ấn Độ (SIMI) có thể đứng sau vụ khủng bố ở Mumbai. SIMI thể hiện một sự thù hận ngầm trong cộng đồng người Hồi giáo lớn ở Ấn Độ và đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở nước này. SIMI được thành lập ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ năm 1977 với mục tiêu giải phóng Ấn Độ khỏi sự ảnh hưởng của văn hoá vật chất phương Tây và đưa Ấn Độ trở thành quốc gia Hồi giáo. Nhiều tổ chức, kể cả chính phủ Ấn Độ, coi SIMI là một tổ chức khủng bố và tổ chức này đã bị cấm hoạt động từ năm 2002.
Trong khi câu trả lời về việc có phải Deccan Mujahideen thực hiện các vụ khủng bố tại Mumbai và tổ chức này có bao nhiêu thành viên, mục tiêu hoạt động là gì vẫn chưa được chính thức khắng định thì các nhà chức trách Ấn Độ đã sớm xác định được cách thức tổ chức khủng bố tại Mumbai có được vũ khí và cách chúng đột nhập vào lãnh thổ Ấn Độ.
Theo ông Kumawat, trợ lý đặc biệt của Bộ Nội vụ Ấn Độ, những kẻ khủng bố đã đổ bộ xuống bờ biến Ấn Độ bằng thuyền từ Karachi, Pakistan trước khi hạ neo tại một trong những đảo hoang ở bang Gujarat, phía Tây Ấn Độ, chung đường biên giới với Pakistan.
Sau đó, khoảng 25 đến 30 tên khủng bố sử dùng thuyền loại nhỏ hơn để đến Mumbai trong cùng ngày 26-11 để tấn công vào 12 địa điểm ở thủ phủ tài chính Mumbai.
“Chúng đã đổ bộ xuống cảng Sasoon (một hải cảng ở Mumbai), sau đó dùng xuồng cao su để tiếp cận các mục tiêu. Chúng tôi đã có thông tin về hành trình của chúng và sẽ công bố vào thời điểm thích hợp,” ông Kumawat nói.
Cách thức bọn khủng bố lọt vào lãnh thổ Ấn Độ thực sự đáng quan ngại khi Ấn Độ có tới 7.516 km bờ biển và khoảng 1.200 đảo hoang, nơi bọn khủng bố có thể sử dụng làm nơi tập kết và chứa vũ khí.
Mối lo ngại này đã được Ấn Độ biết tới từ năm 2001 khi một báo cáo cho thấy các tổ chức tội phạm và khủng bố buôn lậu vũ khí vào bang Maharashtra của Ấn Độ bằng cách dùng xuồng cao su cao tốc, loại xuồng có thể cập vào bất kỳ bãi biển nào.
Các quan chức của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho rằng, việc sử dụng đường biển và các đảo hoang là một chiến lược khủng bố mới. Việc thiếu một lực lượng bảo vệ bờ biển đủ mạnh càng khiến những kẻ khủng bố dễ dàng thực hiện hành động của mình hơn.
“Vụ khủng bố ở Mumbai là bằng chứng rõ nét nhất của chiến lược mới này”, một quan chức tình báo nói. Cũng theo quan chức này, gần 70% vũ khí bất hợp pháp được vận chuyển bằng đường biển và các đảo hoang được dùng làm kho chứa vũ khí”.
Ngọc Hưng (tổng hợp)