Vụ kiện thu hút sự quan tâm của dư luận và được truyền thông quốc tế đánh giá là một vụ kiện lịch sử.
Hành trình tìm công lý
Sinh năm 1942 tại tỉnh Sóc Trăng, bà Tố Nga từng là phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng. Chính trong thời gian này, bà bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Theo tờ The Connexion, người phụ nữ sang Pháp định cư từ đầu những năm 1990 này bắt đầu hành trình tìm công lý cho các nạn nhân CĐDC/dioxin vào năm 2009. Được sự ủng hộ của nhiều tổ chức phi chính phủ, bà quyết định đứng ra kiện các công ty hóa chất Mỹ đã khiến bà, con cháu bà cùng hàng triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc hóa học. “Tôi đã tự hỏi bản thân rằng, ai sẽ chăm sóc những đứa trẻ bị dị tật một khi thế hệ đầu tiên, trong đó có tôi, chết đi?”, tờ The Connexion dẫn lời bà Tố Nga.
Tuy nhiên, phải đến năm 2013, đơn kiện của bà mới được Tòa đại hình tại thành phố Evry thụ lý bởi khi đó Quốc hội Pháp mới khôi phục lại quyền xét xử các vụ án quốc tế của tòa án Pháp và bà Tố Nga là người có đủ 3 điều kiện để khởi kiện: Là công dân Pháp gốc Việt, sống tại quốc gia duy nhất có luật cho phép mở các vụ kiện quốc tế bảo vệ công dân Pháp chống lại một nước khác làm tổn hại mình và là nạn nhân CĐDC/dioxin. Đến năm 2014, bà nhận được thông báo tòa mở phiên đầu tiên với danh sách hầu tòa của 19 công ty hóa chất Mỹ từng sản xuất chất độc hóa học sử dụng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Sau 19 phiên thủ tục, tòa đã quyết định mở phiên xét xử vào tháng 10-2020 nhưng lại phải hoãn tới ngày 25-1-2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Bước ngoặt
Tờ The Connexion cho biết các công ty hóa chất Mỹ đã không ít lần tìm cách trì hoãn phiên xét xử và đề nghị những khoản bồi thường thiệt hại riêng cho bà Tố Nga, song người phụ nữ bị bệnh tật dày vò suốt nhiều năm qua ấy đã kiên quyết khước từ. “Câu chuyện về CĐDC/dioxin phải được toàn thế giới biết đến. Đối với những công ty đa quốc gia này, đền bù cho tôi chẳng đáng gì cả. Nhưng phía sau tôi còn có hàng triệu nạn nhân. Tất nhiên là tôi đang đấu tranh cho gia đình mình nhưng tôi cũng đang đấu tranh cho các nạn nhân khác nữa để tạo án lệ. Mục tiêu của tôi trong cuộc chiến này là đòi công lý cho tôi, cho gia đình tôi và tạo án lệ để tất cả nạn nhân CĐDC/dioxin không chỉ ở Việt Nam mà ở các quốc gia khác đòi được công lý cho chính mình”, bà Tố Nga chia sẻ.
Theo BBC, từ năm 1962 đến 1971, quân đội Mỹ đã rải hơn 80 triệu lít chất diệt cỏ, trong đó phần lớn có chứa dioxin, xuống lãnh thổ Việt Nam. Dioxin là một trong những chất hóa học độc hại nhất đối với con người, có liên quan tới sự gia tăng số người mắc các bệnh ung thư và dị tật. Hàng triệu người Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi CĐDC/dioxin, trong đó khoảng 150.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Nhấn mạnh các cựu binh Mỹ bị phơi nhiễm CĐDC/dioxin khi tham chiến tại Việt Nam đã được nhận bồi thường trong khi các nạn nhân Việt Nam lại không, BBC cho rằng vụ kiện của bà Tố Nga đánh dấu một bước ngoặt. “Trước đây, các tòa án Mỹ đã 3 lần bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam. Đây là lần đầu tiên vụ kiện của các nạn nhân CĐDC/dioxin là dân thường được đưa ra xét xử tại tòa”, BBC nêu rõ.
Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu
Theo báo L'Humanité, vụ kiện của bà Tố Nga thường được so sánh với cuộc chiến của David nhỏ bé chống lại gã khổng lồ Goliath. Báo L'Humanité cho rằng, mặc dù bà Tố Nga luôn tự nhận mình chỉ là “hạt bụi nhỏ”, song “chút bụi hôm nay có thể ngăn chặn cỗ máy giết người và gây chiến tranh bằng nhiều cách khác”.
Tòa đại hình tại thành phố Evry dự kiến sẽ tuyên án vào tháng 5 tới, song bà Tố Nga biết rằng cuộc chiến pháp lý có thể còn kéo dài bởi chắc chắn sẽ có kháng cáo, có thể là từ các công ty hóa chất của Mỹ hoặc từ chính bà, cùng tất cả các hình thức giám định để xác định mối liên hệ giữa tình trạng sức khỏe của bà với việc tiếp xúc chất diệt cỏ mà quân đội Mỹ từng sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. “Vào ngày 25-1, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Tôi cảm thấy bình tĩnh và đầy hy vọng. Tôi sẽ dành những năm tháng cuối đời còn lại cho cuộc chiến này. Tôi không được phép nản lòng hay bỏ cuộc”, bà khẳng định với tờ The Connexion.
HOÀNG VŨ