Vừa qua, Đức, Phần Lan, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Slovenia tuyên bố sẽ thành lập một lực lượng phản ứng nhanh trên toàn khối. Lực lượng chung dự kiến sở hữu tiềm lực về không gian vũ trụ và không gian mạng-những mặt trận mới trong chiến tranh và xung đột hiện đại, bên cạnh các đơn vị đặc nhiệm và vận tải đường không phối thuộc. Mặc dù các nước chưa tiết lộ về nhân sự nhưng nhiều khả năng lực lượng này có quy mô tương đương cấp lữ đoàn, tức là khoảng 5.000 binh sĩ.
Nhằm tạo cơ chế linh hoạt hơn cho lực lượng này khi đi vào hoạt động, 5 nước cũng đề xuất sử dụng Điều 44 của Hiệp ước EU, vốn chưa từng được kích hoạt trước đây. Theo đó, lực lượng có thể sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự, an ninh với sự cho phép của cả những nước không tham gia lực lượng trên. Đồng thời, kế hoạch cũng kêu gọi các nước thành viên EU tận dụng hơn nữa những thỏa thuận hợp tác khu vực.
 |
Lực lượng phản ứng nhanh mới có thể giúp EU tự bảo đảm an ninh của khối (ảnh minh họa). Ảnh: European Defence Agency |
Lý giải về quyết định thành lập một lực lượng mới, các nước nhận định rằng việc Mỹ rút quân vội vã khỏi Afghanistan và Taliban trở lại nắm quyền đang để lộ ra nhiều lỗ hổng an ninh nghiêm trọng đối với quốc gia Nam Á. Những sự kiện bất ổn gần đây ở Afghanistan thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh của “lục địa già”, qua đó đòi hỏi Brussels phải chủ động và phản ứng nhanh hơn. Để đạt được mục tiêu này, tính sẵn sàng, khả năng triển khai và năng lực của các lực lượng quân sự EU trước những tình huống khẩn cấp cần được nâng cao.
Bên cạnh đó, 5 quốc gia EU trên cũng bác bỏ những quan ngại cho rằng việc thành lập một lực lượng chung mới có thể làm chia rẽ và suy yếu vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực. “Chúng tôi đang nỗ lực tạo ra một cấu trúc bổ sung cho NATO chứ không phải thay thế liên minh quân sự này”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh.
Thực chất, sáng kiến của Đức và các nước trên nhằm mở rộng lực lượng chung hiện có của EU mang tên Dự án Nhóm chiến đấu châu Âu (EUBG). Đây là đơn vị quân đội đa quốc gia với khoảng 1.500 người, luôn ở chế độ trực chiến và được các nước thành viên EU luân phiên đảm nhiệm 6 tháng một lần. Dù đi vào hoạt động đầy đủ từ năm 2007 nhưng lực lượng EUBG chưa bao giờ được triển khai trong các cuộc khủng hoảng lớn ở châu Âu hoặc trong các sứ mệnh tại những khu vực đang có xung đột.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng, EU đang ngày càng muốn tự chủ về quốc phòng, an ninh và tách dần khỏi tầm ảnh hưởng của Mỹ. Dù vẫn còn chia rẽ sâu sắc về chiến lược quốc phòng chung của khối nhưng EU đã có những bước đi “mở lối riêng” như việc Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn Quỹ Quốc phòng châu Âu (EDF) hay một số nước đề xuất phát triển một lực lượng quân sự độc lập... Chẳng thế mà Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel từng tuyên bố năm 2022 sẽ là “năm quốc phòng châu Âu” và kêu gọi quyền tự chủ chiến lược lớn hơn cho “lục địa già”; hay như Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cũng nhận định rằng, cách duy nhất để khắc phục những thiếu sót trong quyền tự chủ chiến lược của khối là kết hợp các lực lượng của châu Âu, đồng thời tăng cường không chỉ năng lực mà còn ý chí, hành động giữa các nước.
Hiện chưa rõ sẽ có thêm quốc gia EU nào tham gia vào sáng kiến trên hay không, nhưng sự ra đời của một lực lượng phản ứng nhanh sẽ là động thái tiếp theo thể hiện sự sẵn sàng của Brussels trong các hoạt động quân sự chung để bảo đảm an ninh của khối mà không cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài.
VĂN HIẾU