Sinh ra ở New York (Mỹ), Seraina là con gái duy nhất của một gia đình “đa quốc gia”. Bố cô là một kỹ sư người Lebanon gốc Ai Cập, còn mẹ là giáo viên dạy tiếng Pháp, người Thụy Sĩ gốc Đức. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ của Seraina rất chú tâm dạy cô tiếng mẹ đẻ. Vì thế, cô có thể nói trôi chảy 8 thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh, Pháp, Arab.
Ước mơ ban đầu của Seraina là trở thành một kỹ sư giống bố, song cuối cùng cô lại theo học ngành ngoại giao tại Trường Đại học Columbia (Mỹ). Sau đó, cô tới Pháp học tại Trường Sciences Po, chuyên ngành nghiên cứu chính trị, kinh tế và xã hội Trung Đông.
 |
Seraina làm việc trên tàu Aquarius. Ảnh: Le Figaro |
Cơ duyên trở thành một tình nguyện viên quốc tế đến với Seraina khi cô đến thực tập tại một đại sứ quán ở Brussels (Bỉ). “Ngài đại sứ đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới ngoại giao. Ông chỉ cho tôi cái mà tôi đang nghiên cứu và nói rất nhiều về nhân đạo”, Seraina chia sẻ.
Trở lại New York một năm sau đó, Seraina tham gia vào các hoạt động của các tổ chức quốc tế như Unicef, Habitat for Humanity, Tech Wadi. Cô trở thành “cây cầu” nối giữa thế giới nhân đạo với ngoại giao.
Khi cuộc khủng hoảng di cư xảy ra ở châu Âu, Seraina Eldada tình nguyện tham gia vào đội cứu hộ trên tàu Aquarius. Do trên tàu không ai nói được nhiều ngoại ngữ nên cô được giao nhiệm vụ là phiên dịch giúp các nhân viên cứu hộ trao đổi thông tin với người di cư được tàu Aquarius cứu sống. Mỗi khi con tàu Aquarius tiếp cận được với tàu chở người di cư, Seraina sẽ là một trong những người tiếp cận với họ đầu tiên. “Tôi là Seraina. Chúng tôi là tổ chức nhân đạo. Các bạn được an toàn…”, cô nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp rồi dịch sang tiếng Arab.
Trong suốt nửa năm cùng con tàu Aquarius làm nhiệm vụ trên Địa Trung Hải, Seraina đã trải qua nhiều cảm xúc vui buồn. Cô cho biết, cô sẽ không bao giờ quên cái nhìn tuyệt vọng của một thanh niên Sudan, người đã chết vì lên cơn đau tim khi tàu đang lênh đênh trên biển. “Anh ta đã ngừng thở trên tay tôi. Trực thăng đến và đưa anh ta đi cấp cứu nhưng không kịp”, Seraina buồn bã nói. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy người di cư được cứu, lòng Seraina lại trào lên niềm vui sướng. Đó là hạnh phúc của một tình nguyện viên có tấm lòng nhân hậu.
PHƯƠNG LINH