Vậy là, nếu thỏa thuận này được Tổng thống Mỹ thông qua, Mỹ sẽ rút quân khỏi năm căn cứ ở Afghanistan trong vòng 135 ngày, miễn là Taliban đáp ứng các điều kiện trong bản thỏa thuận. Và nếu mọi chuyện thuận lợi, Mỹ có thể dần rút hết 14.000 quân đồn trú ở Afghanistan, đúng như cam kết của Tổng thống Donald Trump khi vận động tranh cử và kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 18 năm của nước Mỹ, cuộc chiến tiêu tốn hàng tỷ USD, đồng thời khiến hơn 2.300 lính Mỹ và 147.000 người Afghanistan bỏ mạng.

Ai cũng biết, rút quân và chấm dứt chiến tranh là điều tốt đẹp. Thế nhưng, tốt thì phải tốt cho tất cả các bên! Mỹ đang có “cánh cửa rộng” để rút quân khỏi Afghanistan nhưng đất nước này vẫn chưa im tiếng súng, đánh bom khủng bố vẫn diễn ra gần như hàng ngày và sự hiện diện của Al-Qaeda, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những nhóm khủng bố khác vẫn là một nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây.

Trong suốt một năm qua, theo ông Zalmay Khalilzad, đàm phán giữa Mỹ và Taliban tập trung vào 4 vấn đề chính: Rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, bảo đảm chống khủng bố, một thỏa thuận ngừng bắn, và các cuộc đàm phán trong nội bộ Afghanistan. Với 4 nội dung này và xem xét tình hình thực tế ở Afghanistan thì việc Mỹ rút quân là dễ hơn cả còn 3 nội dung còn lại không dễ gì xử lý “một sớm, một chiều”.

Còn nhớ, tháng 10-2001, khi Mỹ tuyên chiến với Al-Qaeda, không kích các cơ sở của Taliban vì bao che cho Al-Qaeda rồi đổ quân vào Afghanistan, Taliban dù không bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nhưng vẫn là mục tiêu tấn công của Mỹ ở Afghanistan. Sau gần 18 năm, Taliban dù suy yếu nhưng vẫn là đối trọng của Chính phủ Afghanistan và vẫn thường thừa nhận trách nhiệm đối với nhiều vụ tấn công đổ máu ở đất nước này. Thế nên, nếu chưa có được một thỏa thuận ngừng bắn để Taliban và Chính phủ Afghanistan tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình thì việc rút quân của Mỹ, nếu bản thỏa thuận được thực thi, thực sự chỉ là một đường rút quân trong danh dự cho phía Mỹ, để lại một Afghanistan tiếp tục chìm trong xung đột và bạo lực.

NGỌC HẢI