Trong bài viết mới đây, trang mạng Russia Beyond cho rằng dự án này thực ra không phải là ý tưởng của Liên Xô. Thay vào đó, Mỹ mới là quốc gia đầu tiên tìm cách tạo ra sóng thần nhân tạo trong dự án tối mật mang tên Seal với mục đích là xóa sổ kẻ thù khỏi bề mặt Trái Đất.

Trong khi đó, tờ The Telegraph cho biết dự án chế tạo “bom sóng thần” này do Mỹ và New Zealand cùng hợp tác, được triển khai vào năm 1944 sau khi một sĩ quan hải quân Mỹ có tên E.A.Gibson nhận thấy hoạt động nổ mìn để phá hủy những rạn san hô quanh các hòn đảo ở Thái Bình Dương thường tạo ra các con sóng lớn. Khoảng 3.700 quả bom đã được kích nổ trong các cuộc thử nghiệm gần đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương và bán đảo Whangaparaoa, cách thành phố Auckland của New Zealand khoảng 25km về hướng bắc. Từ những cuộc thử nghiệm, các nhà khoa học kết luận rằng việc tạo ra một quả “bom sóng thần” là hoàn toàn khả thi. 10 vụ nổ lớn cùng lúc ở ngoài khơi có thể tạo ra một trận sóng thần cao tới 10m, đủ sức nhấn chìm cả một thành phố nhỏ ven biển của đối phương. “Họ kết luận rằng các vụ nổ đơn lẻ không đủ mạnh và một quả bom sóng thần thành công sẽ cần khoảng 2 triệu ki-lô-gam thuốc nổ xếp theo một hàng cách bờ biển khoảng 8km. Nếu câu chuyện này được đưa vào trong một bộ phim về James Bond, người ta có thể nói đây là sản phẩm tưởng tượng nhưng nó lại là chuyện có thật”, The Telegraph dẫn lời tác giả Ray Waru của cuốn sách “Secrets and Treasures” (tạm dịch: Bí mật và Kho báu) được viết dựa trên các hồ sơ tư liệu thu thập được từ Cơ quan lưu trữ quốc gia của New Zealand.

Sóng thần tràn vào thành phố Miyako, tỉnh Iwate của Nhật Bản ngày 11-3-2011. Ảnh: AP.

 ABC News cho rằng nhiều khả năng mục tiêu tấn công của Mỹ lúc bấy giờ khi muốn triển khai dự án Seal là các thành phố và hệ thống công sự ven biển của Nhật Bản. Dự án này bị khép lại vào đầu năm 1945 bởi vì bom nguyên tử “hiệu quả hơn” đã ra đời và Chiến tranh thế giới lần thứ hai đang đi đến hồi kết. Trong khi đó, trang mạng Russia Beyond lại cho rằng dự án Seal lúc đó chưa hẳn đã bị khép lại. Vào năm 2002, trong chuyến thăm Viện Vật lý-Viện Hàn lâm khoa học Nga, một nhà vật lý hạt nhân của Mỹ tiết lộ khi còn trẻ từng làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos-nơi thực hiện dự án Manhattan vốn là một chương trình nghiên cứu của Chính phủ Mỹ nhằm phát triển vũ khí hạt nhân trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ông đã được yêu cầu tính toán khả năng một quả bom nhiệt hạch tạo ra một trận sóng thần đủ sức hủy diệt Liên Xô. Ông phát hiện rằng, tạo ra một trận sóng thần cao 1km ở Bắc Băng Dương là chuyện hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trong kết luận cuối cùng, nhà vật lý này khẳng định diện tích lãnh thổ của Liên Xô khiến dự án chế tạo “bom sóng thần” trở nên bất khả thi. Theo tính toán của ông, sóng thần không thể tiến tới thủ đô Moscow hay khu vực Siberia. Đó là chưa kể tới việc sóng biển di chuyển theo vòng tròn đồng tâm theo tất cả mọi hướng, trong đó hướng cả về phía Mỹ, Canada và châu Âu.

Theo Russia Beyond, không lâu sau đó, Liên Xô đã nhận được thông tin tình báo về các cuộc thử nghiệm “bom sóng thần” của Mỹ và cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời-hiệu quả hơn nhiều so với việc sử dụng máy bay chở vũ khí hạt nhân dễ bị các hệ thống phòng không đối phương phát hiện. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev đã chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi của ý tưởng “bom sóng thần”.

 Nhà vật lý hạt nhân Liên Xô Andrei Sakharov, người phụ trách dự án Lavina, nghĩ tới ý tưởng chế tạo một ngư lôi phóng từ tàu ngầm có khả năng mang một đầu đạn nhiệt hạch với sức công phá lên đến 100 megaton (1 megaton tương đương 1 triệu tấn thuốc nổ TNT), mục tiêu tấn công là một căn cứ hải quân của Mỹ. Khi nghe nhà vật lý Andrei Sakharov trình bày ý tưởng, Chuẩn đô đốc Petr Fomin-người đứng đầu các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Hải quân Liên Xô vô cùng sốc trước những thương vong có thể gây ra đối với thường dân. Kết quả là sau đó, nhà vật lý Andrei Sakharov không bao giờ nhắc đến ý tưởng này với ai thêm một lần nào nữa. Mặc dù vậy, một số ý tưởng khác đã được tranh luận sôi nổi. Các nhà khoa học Liên Xô giả định rằng, một ngư lôi được trang bị một lượng thuốc nổ cực mạnh có thể được phóng đi ở một khoảng cách an toàn bằng cách thiết lập chính xác thời điểm phát nổ để gây ra một trận sóng thần. Một lựa chọn khác là biến ngư lôi này thành một quả bom hẹn giờ rồi để nó ở ngoài khơi bờ biển nước Mỹ và có thể được kích nổ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm cho thấy cơn sóng được tạo ra không lớn như dự tính. Nhà vật lý hạt nhân Yuri Smirnov, một thành viên của dự án Lavina đã chỉ ra rằng, khu vực Đại Tây Dương thì không đủ độ sâu trong khi một trận sóng thần lớn ở Thái Bình Dương chỉ tàn phá được mỗi bang California của Mỹ. Theo nhà vật lý hạt nhân Yuri Smirnov, dãy núi Rocky ở Bắc Mỹ chính là chướng ngại vật khiến sóng thần không thể tiến xa hơn. Dưới góc độ quân sự, một trận sóng thần như vậy là vô ích. Kết quả là dự án Lavina cũng chung số phận như dự án Seal.

HOÀNG VŨ