 |
|
Nụ cười đầy lạc quan của ông Quý trên đường tới phiên toà ngày 18-6. Ảnh: vn-agentorage |
“Tôi chỉ mong được vài ba lần bóc bánh chưng nữa, thuốc tốt thì chắc cũng được”, ông Nguyễn Văn Quý, một trong bốn thành viên của đoàn nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam sang Mỹ dự phiên tranh tụng miệng trước tòa phúc thẩm (18-6) đãnói đùa như vậy trong cuộc họp thông báo kết quả chuyến đi. Vậy mà, chưa đầy một tuần kể từ sau cuộc họp đó, trong khi dư âm của câu nói vẫn ám ảnh mọi người thì chiều 7-7, ông Quý đã vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Báo tin cho phóng viên báo Quân đội Nhân dân, Ông Mai Thế Chính, Trưởng Ban tuyên truyền của Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam (VAVA), ngậm ngùi: “Anh ấy đi rồi. Mới chỉ có một tuần từ Mỹ về, thế mà…Bất ngờ quá”. Ông Chính cho biết lễ an táng ông Quý được tổ chức hồi 13 giờ ngày hôm nay (9-7) tại thành phố Hải Phòng. Phó chủ tịch VAVA Đỗ Xuân Diễn đến viếng và tiễn đưa ông Nguyễn Văn Quý về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ông Quý là một trong 3 nguyên đơn đầu tiên khởi kiện các công ty hóa chất Mỹ. Cuộc đời bình thường của người đàn ông mang trên người đủ thứ bệnh ung thư này là một bi kịch làm rùng mình những người lính từng một thời ở bên kia chiến tuyến. Ông Quý sinh năm 1955, là chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ sửa chữa đường dây thông tin từ tháng 4-1972 dọc đường Trường Sơn - nơi thường xuyên bị rải chất độc hóa học, trong đó có đi-ô-xin. Trong thời gian này, ông thường xuyên ăn sắn, rau dại, uống nước suối ở các khu vực bị phun rải chất độc hóa học nhiều lần và bị phơi nhiễm đi-ô-xin. Sau chiến tranh, ông trở về quê nhà ở Hải Dương và lập gia đình.
Bi kịch bắt đầu khi vợ ông mang thai đứa con đầu tiên năm 1983. Đứa bé sinh ra với hình hài dị dạng không được cất tiếng khóc chào đời. Quá đau khổ, người vợ đầu đã bỏ ra đi. Người vợ thứ hai đến với ông cũng không thoát nổi cái định mệnh nghiệt ngã. Hai đứa con, một trai một gái, lần lượt ra đời với những dị tật, bẩm sinh, không có khả năng lao động. Gần chục năm nay cho đến khi mất, ông nằm trên giường bệnh do tác hại của chất da cam. Bệnh tật đã gặm nhấm dần thân thể ông. Chi phí thuốc men đắt đỏ khiến ông phải cắn răng bán đi ngôi nhà che mưa che nắng. Ngôi nhà gia đình ông Quý đang sống ở số 38 phố Cát Cụt, Hải Phòng, là của bà ngoại. Giờ đây ông mất đi, gánh nặng dồn cả lên vai bà Nguyễn Thị Loan, vợ ông. Công việc chính hiện nay của cả gia đình là làm hương và đồ vàng mã chẳng biết có thể nuôi sống hai đứa con cả ngày chỉ ngô nghê như trẻ nhỏ trong những ngày tháng sau này.
Sinh thời, ông Quý có nói rằng được tham dự phiên tranh tụng có lẽ là điều ước cuối cùng của cuộc đời ông, bởi ông chẳng biết mình còn sống được bao lâu. Phải chăng vì thế mà trong chuyến sang Mỹ dự phiên tranh tụng và vận động dư luận ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, mặc dù sức khỏe rất yếu, phải ngồi xe lăn nhưng ông Quý đã cố gắng hết sức, góp phần đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân Việt Nam. Ông Quý nói rằng cứ nghĩ đến các đồng bào mình đang ngày ngày quằn quại vì chất da cam gặm nhấm cơ thể, cứ nghĩ đến mình mang trọng trách cho thế giới biết sự thật thì ông lại nén đau vượt qua tất cả.
Ông Trần Xuân Thu, phó Chủ tịch VAVA, trưởng đoàn nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam trong chuyến đi Mỹ vừa rồi nhớ lại: “Anh Quý có một ý chí rất mạnh mẽ trong việc rèn luyện bản thân. Dù mang trọng bệnh nhưng anh ít phiền đến người khác. Anh luôn động viên mọi người vượt qua khó khăn bằng tinh thần lạc quan của mình. Tôi nhớ anh có nói rằng mục tiêu cả đời anh theo đuổi là tìm lại công lý cho các nạn nhân da cam/đi-ô-xin. Anh đã nói trước khi lên đường sang Mỹ rằng dù thế nào anh cũng đến tận nơi. Trong chuyến đi Mỹ vừa rồi, trong các cuộc phỏng vấn của giới báo chí Mỹ, anh đều nói rõ nguyện vọng của mình là đòi công lý. Và vì nó anh cũng sẽ không ngại khó khăn, dù đó là sự nguy hiểm đến tính mạng. Những lời phát biểu của anh trong các cuộc phỏng vấn, hội thảo được dư luận đánh giá rất cao, nhiều người xúc động đến rơi nước mắt khi nghe về cuộc sống của anh”. Giọng ông Thu dù trong điện thoại cũng không kìm được nghẹn ngào: “Tôi nhớ anh Quý có nói anh chẳng sống được lâu, chỉ mong cố tới ngày có phán quyết của Tòa phúc thẩm. Thật không ngờ…Ngày mai chúng tôi sẽ tới tiễn anh”.
Khi gọi điện thông báo tin ông Quý mất, ông Mai Thế Chính mãi mới cất được lời. “Tôi cảm thấy sững sờ quá. Vừa mới chia tay anh ấy tuần trước. Không ngờ lại nhanh thế. Cái hôm đoàn liên hoan chia tay sau cuộc họp báo thông báo kết quả chuyến đi Mỹ vận động dư luận, anh ấy ngồi cạnh tôi và nói “hôm nào mời các bác tới nhà em để em đãi các bác món lẩu cá”. Vậy mà, lời hứa chưa được thực hiện anh ấy đã ra đi”, ông Chính xót xa. Ông Chính nói rằng hôm trước khi đoàn lên đường, ông Quý bị mệt, mọi người lo lắng không biết ông có đi Mỹ được không. Nhưng “bằng nghị lực của người lính Trường Sơn”, ông ấy đã quyết tâm lên đường, “dù chết cũng đi”.
Chiều 8-7, từ Luân Đôn, Tổng thư ký Hội hữu nghị Anh-Việt Len An-dít đã gọi điện thoại trực tiếp cho ông Chính để hỏi thăm về tin ông Quý qua đời. Ông Chính nói rằng, ông Len đã lặng đi trong điện thoại và chỉ có thể thốt được một câu “bất ngờ quá”. Ông Len nói rằng, ông nhận được tin ông Quý qua đời từ bà Xu-xan Ha-môn. Đó là một người bạn lâu năm của các nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam. Bà Xu-xan đã làm một nghĩa cử cuối cùng đối với người đã khuất là báo tin cho tất cả bạn bè trên thế giới để họ có thể đưa tin về ông Quý trên các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế.
Trong bức thư gửi cho các bạn bè ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, bà Mơn-lơ Rát-nơ, người sáng lập Tổ chức cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam, hội viên danh dự VAVA, viết rằng đó là “một tin rất buồn”. Bà tâm sự: “Người anh em Nguyễn Văn Quý của chúng ta đã ra đi ở tuổi 52 sau khi không thể chống chọi được với căn bệnh ung thư do chất độc da cam gây ra. Nhiều người trong số chúng ta vẫn còn chưa quên anh Quý kể từ cuộc hành trình tới Mỹ đòi công lý vừa qua. Mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, Quý biết rằng anh chẳng còn nhiều thời gian trong cuộc đời này nữa nhưng anh vẫn quyết định tới Mỹ, vẫn quyết định tham gia cuộc hành trình ngàn dặm đòi công lý, không chỉ cho anh, mà như anh đã từng nói, cho bạn bè anh, cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam khác nữa. Trong chuyến đi Mỹ vừa rồi, Quý đã nói về công việc của mình, về những đau khổ mình và các nạn nhân khác phải chịu do chất da cam gây ra, để mang đến cho mọi người một cuộc sống tốt hơn. Những gì mà chúng tôi nhớ về anh, đó là một người cộng sản chân chính, người bằng những hành động và lời nói của mình đã góp phần vào hành trình đòi công lý và hòa bình chung. Và riêng tôi sẽ còn nhớ đến anh như một đầu bếp giỏi. Tôi sẽ không bao giờ quên hương vị đặc biệt của món canh chua mà anh đã nấu cho chúng tôi một ngày trước khi về Việt Nam”.
Bà Mon-lơ nói tiếp: “Sự chân thành và nồng nhiệt cũng như hài hước của anh sẽ khiến chúng tôi nhớ mãi. Và chúng tôi cũng sẽ nhớ mãi tinh thần lạc quan trước bệnh tật của anh. Dù căn bệnh ung thư đã ở vào giai đoạn cuối, anh nói rằng anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình đòi công lý cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Anh Quý qua đời là một nỗi mất mát lớn cho tất cả chúng ta. Tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Cái chết của anh cũng đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta sẽ phải đấu tranh nhiều hơn, làm nhiều hơn đề lấp chỗ trống mà anh đã để lại trên chặng đường đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin”.
Gọi điện đến nhà ông Quý ở Hải Phòng chỉ nhận được tín hiệu máy bận. Có lẽ vào những giờ phút này, gia đình ông có quá nhiều việc phải lo. Và cũng có lẽ rất nhiều bạn bè gọi điện đến chia buồn. Ông Chính cũng nói rằng ngay trong chiều 8-7, nhiều bạn bè quốc tế cũng đã gọi đến VAVA để chia buồn, tất cả đều ngạc nhiên, sững sờ và tiếc nuối. Vâng, tiếc nuối, vì ông không thể đợi được đến ngày có phán quyết từ Tòa cũng như tiếp tục chặng đường đòi công lý. Nhưng, cũng như tất cả mọi người, tôi tin rằng ông thanh thản, bởi ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và bởi chặng đường dang dở của ông sẽ được những người bạn của ông tiếp tục cho đến khi công lý được thực hiện.
Thu Trang