Tại ngôi làng Kuşköy, phía đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ, người dân bản địa nơi đây đã gìn giữ truyền thống sử dụng tiếng chim, hay được gọi là “kuş dili” (theo ngôn ngữ địa phương) là ngôn ngữ giao tiếp trong suốt hơn 500 năm qua. Đây là một phiên bản khác của tiếng nói Thổ Nhĩ Kỳ dưới hình thức giai điệu huýt sáo.
Theo lời một người dân sinh sống tại làng Kuşköy, do sự thiếu hụt phương tiện giao thông trong khu vực, ngôn ngữ “kuş dili” này được sinh ra để giúp người nông dân có thể giao tiếp trong khoảng cách xa. Huýt sáo được cho rằng đem lại hiệu quả hơn so với giao tiếp thông thường, bởi thay vì phải hét lớn cả ngày, người dân địa phương chỉ cần gieo giai điệu lên. Huýt sáo cũng giúp họ tránh bị khàn giọng trong suốt quá trình làm việc.
 |
Huýt sáo là một ngôn ngữ giao tiếp đặc biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: msn.com. |
Tuy vậy, ngày nay chỉ còn vỏn vẹn 10.000 cư dân ở làng Kuşköy biết sử dụng ngôn ngữ đặc biệt này, hay nói cách khác, tiếng “kuş dili” đang đứng trước nguy cơ “tuyệt chủng”. Để bảo vệ ngôn ngữ này, kể từ năm 1997, làng Kuşköy thường niên tổ chức các lễ hội ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật liên quan đến loài chim kuş dili. Năm 2017, UNESCO đã công nhận tiếng “kuş dili” là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Kể từ đó, nhiều dự án giảng dạy tiếng “kuş dili” được triển khai nhằm lưu truyền loại hình giao tiếp này cho thế hệ trẻ ngay từ cấp tiểu học.
Ngôn ngữ bao gồm 250 từ thường sử dụng, có thể phiên dịch sang mặt chữ. Về phương diện khoa học, một nghiên cứu chỉ ra rằng, để sử dụng ngôn ngữ “huýt sáo” này, hai bán cần não của con người đều cần làm việc. Điều đó đồng nghĩa với việc, nó không chỉ đòi hỏi chức năng xử lý ngôn ngữ ở một bán cầu não mà còn huy động chức năng cảm quan âm nhạc ở bán cầu não còn lại.
Đáng ngạc nhiên hơn, đây không phải là thứ tiếng tồn tại duy nhất một nơi trên thế giới. Ngoài ngôi làng Kuşköy, tiếng “kuş dili” còn xuất hiện ở nhiều quốc gia khác, chẳng hạn như tại quần đảo Canary, Mexico, Mozambique, Pháp…
VŨ PHƯƠNG LINH (theo msn.com)