Đối với ông Daren Buckley, 50 tuổi, cuộc đời ông đã thay đổi khi kẻ khủng bố Salman Abedi kích hoạt quả bom tự chế vào đêm 22-5-2017. Daren Buckley và cậu con trai đang định rời khỏi buổi biểu diễn của nữ ca sĩ nhạc pop người Mỹ Ariana Grande tại sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester thì vụ nổ xảy ra hất văng cả hai bố con khỏi mặt đất. Hai người chỉ đứng cách kẻ đánh bom liều chết có 9m. Sau đó là khung cảnh hỗn loạn hoàn toàn cùng với những tiếng la hét thảm thiết. Thay vì bỏ chạy, ông bố của 4 đứa con-vốn được đào tạo cơ bản về sơ cấp cứu, đã lao tới giúp đỡ những người bị nạn. Ông xé toạc những chiếc áo phông là quà tặng lưu niệm của buổi biểu diễn âm nhạc, để băng bó cho những người bị thương.

“Tôi dẫn đứa con trai và một người đàn ông nữa tới nơi an toàn rồi chạy đi giúp những người  khác. Đó cũng là lúc những tiếng la hét vang lên. Tôi không thể diễn tả nổi cảnh tượng lúc đó. Cứ như là một cơn ác mộng vậy. Tôi đã mong ai đó sẽ đến vỗ vai tôi rồi nói đó chỉ là một giấc mơ thôi… Tôi nhìn khắp sàn nhà, có vài người đang cử động nhưng một số người khác thì không. Tôi nói chuyện với các nạn nhân, cố trấn an họ. Đó là bản năng, con người ai cũng sẽ làm như vậy”, ông Daren Buckley nhớ lại khi trả lời phỏng vấn BBC mới đây.

Người dân Anh tuần hành thể hiện sự đoàn kết sau vụ đánh bom tại sân vận động Manchester Arena năm 2017. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, cho đến bây giờ, vụ tấn công khủng bố này vẫn còn là một cú sốc đối với ông Daren Buckley. Mãi gần đây, ông mới dám quay lại trung tâm thành phố Manchester. “Mỗi khi nghe thấy tiếng còi báo động, tôi lại nghĩ liệu mình có phải chạy đi giúp ai đó không? Điều này thật lạ, bởi trước đây, tôi không bao giờ biết sợ điều gì. Tôi thường xuyên có những hồi tưởng. Trong những cơn ác mộng, tôi đã chết đến 200 lần”, ông Daren Buckley chia sẻ.

Khi mua vé xem buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Ariana Grande cho hai đứa con, bà Lyndsay Turner muốn đó là buổi tối đặc biệt cho bọn trẻ nên đã thuê hẳn một chiếc limousine đưa các con đến sân vận động Manchester Arena. Do đang phải chờ phẫu thuật nên bà Lyndsay Turner đã nhờ mẹ và em dâu đưa bọn trẻ đi xem ca nhạc. Bà giữ liên lạc với mọi người suốt buổi tối hôm đó. Khi bà đang nói chuyện qua điện thoại với cậu con trai Ciaran Danson, 14 tuổi, thì vụ nổ xảy ra.

“Tôi nghe thấy tiếng nổ và hỏi Ciaran có chuyện gì vậy. Tôi nghe thấy sự hoảng loạn qua giọng nói của thằng bé và rồi điện thoại mất liên lạc. Chính tôi đã đẩy các con mình vào nguy hiểm vì mua vé xem ca nhạc cho bọn trẻ. Điều đó sẽ ám ảnh tôi suốt đời”, bà Lyndsay Turner nói với BBC.

Theo BBC, sau vụ tấn công khủng bố, cả hai đứa con của bà Lyndsay Turner đã bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng và thường xuyên phải gặp bác sĩ. Ciaran Danson hay bị mất ngủ và có những ảo giác đáng sợ về kẻ đánh bom. Vì thế, cuộc sống của cậu bé cũng thay đổi theo. “Trước đây, cháu luôn vui vẻ và thường ngân nga hát. Nhưng giờ đây, cháu cảm thấy chán nản. Cháu không muốn ra khỏi nhà”, cậu bé chia sẻ với BBC.

Còn với người mẹ Lyndsay Turner, “một phần các con tôi đã chết vào đêm đó” bởi “giờ đây tôi không còn được nhìn thấy thằng bé cười. Tất cả những gì tôi muốn làm là lại được nhìn thấy nụ cười của con”.

Là một người mẹ, giống như bà Lyndsay Turner, bà Janet Sherret cũng cảm nhận được mặc dù một năm qua, “mọi thứ đã được khôi phục”, nhưng di chứng tâm lý “vẫn mãi còn đó”.

Bà Janet Sherret và cô con gái 12 tuổi Kaela cũng có mặt tại sân vận động Manchester Arena vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố. “Bạn cảm thấy có tội vì đã đưa con mình đến nơi mà bạn cho là sẽ an toàn”, bà Janet Sherret nói với BBC. Những gì xảy ra đêm 22-5-2017 đã khiến mọi người tại xứ sở Sương mù phải luôn đề cao cảnh giác ở những nơi đông người. “Chính điều đó đã khiến con gái tôi mất đi sự hồn nhiên. Trước đây, con bé rất vô tư, chưa bao giờ phải nghĩ tới những điều như vậy”, bà Janet Sherret khẳng định. Giờ đây, mỗi khi Kaela ra khỏi nhà, bà Janet Sherret vẫn nơm nớp lo sợ sẽ không được gặp lại con nữa.

HOÀNG VŨ