Khai thác cát trái phép ở bang Ta-min Na-du (Ấn Độ). Ảnh: Hindustan Times 
 
Chết... vì bảo vệ cát
Nhiều bãi biển, đáy sông trên khắp Ấn Độ, Trung Quốc, Kê-ni-a... đang bị tàn phá nghiêm trọng do vấn nạn cát tặc khi cát được ví như vàng trong ngành công nghiệp xây dựng đang bùng nổ vốn tạo việc làm cho hàng trăm triệu người và có giá trị hàng trăm tỷ USD trên khắp thế giới. Giá trị như vậy, cho nên những băng nhóm, những thế lực ngầm, quan chức biến chất đã cấu kết với nhau, tìm mọi cách để khai thác và bán cát để tư lợi.
Phóng viên đài ABC của Ô-xtrây-li-a đã mạo hiểm theo dõi bọn "cát tặc" ở nhiều vùng khác nhau để tìm hiểu vấn nạn cát tặc hoành hành dữ dội ở Ấn Độ. Loạt phóng sự đã kể lại chi tiết cách thức "cát tặc" tận diệt các bờ sông, con suối, bãi biển... để trộm cát... cho tới những nhân vật dũng cảm dám đứng lên đấu tranh bảo vệ từng hạt cát cho quê hương, làng xóm. Nhóm phóng viên lần theo câu chuyện của A-ka-xơ Châu-han (Akaash Chauhan), người thanh niên dũng cảm đang đấu tranh để đòi lại công lý cho cha mình, ông Pan-lê-ram Châu-han (Paleram Chauhan), đã bị bắn chết khi cố gắng bảo vệ mảnh đất quê nhà ở Rai-pua Kha-da (Raipur Khadar), một ngôi làng cách thủ đô Niu Đê-li khoảng 100km, bởi những tên “cát tặc”.
“Ông đã chết vì cát”, A-ka-xơ mở đầu câu chuyện về cái chết của người cha. A-ka-xơ nhớ lại, lúc đó là trưa một ngày cuối tháng 7, ba người đàn ông bịt mặt cưỡi trên một chiếc xe gắn máy. Đám người dừng xe trước cửa nhà A-ka-xơ. Một tên ở xe, hai tên lẩn vào trong căn phòng ngủ mà Pan-lê-ram Châu-han - người nông dân 52 tuổi, đang nằm ngủ sau bữa ăn trưa sớm. Nhiều tiếng súng vang lên. Những gã đàn ông bịt mặt vội vã nhảy lên xe tẩu thoát. Trong phòng ngủ, ông Pan-lê-ram Châu-han nằm trên giường, máu chảy ra từ bụng, cổ và đầu ông. Gia đình đã mượn xe của hàng xóm để đưa ông tới bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Ông đã chết.
A-ka-xơ Châu-han biết rõ ai đứng sau vụ giết cha anh. A-ka-xơ kể, gia đình anh sống trong vùng này đã nhiều thế hệ và biết một chủ đất là Rát-pan Châu-han (Rajpal Chauhan) sở hữu 10 mẫu đất và đang trắng trợn đánh cướp khoảng 200 mẫu đất của làng, để cùng với một nhóm tội phạm địa phương đào lấy số cát nằm ở bên dưới. Việc khai thác cát đã khiến cho cây cối trong làng bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí không thể sinh trưởng. Là thành viên hội đồng làng, ông Pan-lê-ram đã lãnh đạo chiến dịch vận động để đóng cửa mỏ cát của nhà Rát-pan. Tuy nhiên, Pan-lê-ram và dân làng đã không thể khiến việc khai thác cát của băng nhóm Rát-pan dừng lại. Những tên “mafia cát”-như cách dân địa phương ở Rai-pua Kha-da gọi chúng, vẫn đứng ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, người đứng ra tranh đấu với “mafia cát” ở làng Rai-pua Kha-da đã bị bắn chết bởi con trai nhà Rát-pan. Những kẻ liên quan tới cái chết của Pan-lê-ram đã bị bắt rồi được thả sau đó nhờ đóng tiền thế chân để tại ngoại. Theo điều tra của loạt phóng sự, Pan-lê-ram không phải người đầu tiên và cũng không phải người cuối cùng chết vì cát, từ đó đến nay.
Từ cha đến con
Theo báo cáo của Tổ chức Chương trình môi trường LHQ, doanh thu bán cát bất hợp pháp toàn thế giới được ước tính lên đến vài chục tỷ USD/năm với vài chục tỷ tấn cát lậu được bán. “Họ không quan tâm đến thực trạng những bãi biển và đáy sông đã bị tàn phá nghiêm trọng, hệ sinh thái của con người bị hủy hoại vĩnh viễn. Thực tế này không chỉ ở Ấn Độ, mà tại nhiều nước Đông Nam Á, châu Phi... ở những nơi có tốc độ xây dựng, đô thị hóa nhanh chóng mặt, buôn bán cát trở thành ngành công nghiệp mang lại khoản lợi nhuận kếch xù thu hút sự quan tâm của nhiều băng nhóm tội phạm”, tờ The Sydney Morning Herald viết.
Lòng sông, bãi biển khắp thế giới đang bị nạo vét tràn lan để lấy cát, gây ra những hậu quả nặng nề cho môi trường và người dân địa phương. Hút cát sông và biển bất hợp pháp theo kiểu tận diệt đang hủy hoại môi trường ở khắp nơi trên thế giới. Tờ The Guardian dẫn lời các chuyên gia cảnh báo, đây là cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu và nạn nhân không ai khác chính là người dân sinh sống quanh những “đại công trường hút cát”.
Để chống lại đám “mafia cát”, rất cần có những con người dũng cảm, có trách nhiệm và lương tâm. Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường, người dân địa phương và các phóng viên là lực lượng tiên phong đấu tranh chống tội phạm nạo hút cát trái phép ngày càng lộng hành hiện nay. “Hoạt động khai thác cát trái phép vẫn tiếp diễn. Tôi và gia đình tôi sẽ đứng lên chống lại việc này. Cuộc chiến của cha giờ trở thành cuộc chiến của tôi. Khai thác cát đang diễn ra, cha tôi chống lại nó, tôi và gia đình tôi cũng sẽ như vậy”, người con trai A-ka-xơ quả quyết.
Những tấm gương như gia đình ông Pa-lê-ram còn nhiều ở Ấn Độ. Đó là Xu-mai-ra Áp-đu-la-li (Sumaira Abdulali), một nhà hoạt động tích cực chống lại hành vi khai thác cát trái phép và vấn nạn "cát tặc" ở Ấn Độ. Được biết, cô đã dành nhiều thời gian đi khắp đất nước để thu thập dữ liệu về thực trạng này. “Đây có lẽ là vấn nạn lớn nhất trong đất nước của chúng tôi”, cô Xu-mai-ra nói. Được biết, trong lúc cố gắng để bảo vệ bãi biển Ki-him gần thành phố Mum-bai, cô đã bị bọn "cát tặc" đánh đập và phải nhập viện, song cô cho biết sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh mà cô đang theo đuổi.
Trong cuộc chiến không cân sức với “mafia cát”, nữ phóng viên Ấn Độ Xan-hi-a Ra-vi-san-ka (Sandhya Ravishankar) sau khi thực hiện loạt bài phóng sự phản ảnh nạn trộm cát tràn lan ở bang Ta-min Na-du, Ra-vi-san-ka cũng liên tục nhận tin nhắn đe dọa thủ tiêu, trong khi tin đồn bôi nhọ cô xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Theo Báo The Huffington Post (Mỹ), cảnh sát đã phải túc trực canh gác tại nhà để bảo đảm an toàn cho cô.
Ngoài các nhà báo, nhiều người dân địa phương và nhà hoạt động bảo vệ môi trường ở khắp nơi trên thế giới cũng không ngại nguy hiểm, tiếp cận các công trường hút cát phi pháp để thu thập chứng cứ. “Chúng tôi bắt đầu đấu tranh chống nạo vét khai thác cát trái phép trên sông Cau-ve-ry (miền nam Ấn Độ) từ tháng 6-2016”, nhà hoạt động bảo vệ môi trường tên Mu-ki-lan, người khởi xướng Phong trào bảo vệ môi trường Ta-min Na-du, cho tờ The Guardian hay.
Từ những thông tin của người dân, các tổ chức, báo chí, từ đầu năm 2017, Ấn Độ bắt đầu triển khai máy bay không người lái ở khắp nước này để thu thập bằng chứng chống tội phạm cát. Ngoài ra, nước này cũng triển khai luôn cả vệ tinh và thiết bị cảm biến nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động nạo vét cát lậu. Mặc dù chỉ là bước đầu, nhưng nó đang cho thấy những tín hiệu tích cực để bảo vệ nguồn tài nguyên giá trị này.
NGUYỄN HÒA