Những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Anh rời khỏi ngôi nhà chung, EU luôn phải đối mặt với những nỗi lo và các thách thức không nhỏ, từ khó khăn duy trì sự thống nhất trong khối đến nguy cơ từ chủ nghĩa dân túy. Nhưng nỗi lo sợ lớn nhất đối với EU có lẽ là “bóng ma” Brexit sẽ trở lại và “xé lẻ” EU. Nếu có thêm nhiều nước thành viên nối gót Anh rời khỏi khối này, phải chăng đây sẽ là dấu chấm hết cho liên minh 27 thành viên.

Nỗi lo này càng hiện hữu khi mâu thuẫn giữa Ba Lan và EU về hệ thống tư pháp được đẩy lên một tầng nấc mới. Ngày 7-10, Tòa án Tối cao Ba Lan ra phán quyết, tuyên bố một số phần của Hiệp ước EU không phù hợp với hiến pháp nước này, đồng thời cảnh báo các thể chế EU không được "hành động vượt quá thẩm quyền" bằng cách can thiệp vào tiến trình cải cách các cơ quan tư pháp của Ba Lan. Vụ việc trên khiến châu Âu dậy sóng, bởi nó thách thức trụ cột của hợp nhất châu Âu, theo đó, luật của EU được ưu tiên hơn luật pháp các nước sở tại. Đại biểu Nghị viện châu Âu Jeroen Lenaers khẳng định: “Tòa án hiến pháp bất hợp pháp ở Ba Lan đã đặt quốc gia này vào lộ trình Polexit (Ba Lan rời EU)”.

 Người biểu tình phản đối Ba Lan rời EU. Ảnh: Daily Express

Thực tế, xung đột chính trị và pháp lý nghiêm trọng hiện nay giữa Warsaw và EU là đỉnh điểm của 6 năm hai bên căng thẳng, khiêu khích, cảnh báo và kêu gọi đi theo khuôn khổ. Giữa Ba Lan và các tổ chức của EU, đặc biệt là Ủy ban châu Âu (EC) và Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (CJEU), mối quan hệ đã không mấy êm đẹp kể từ khi Đảng Pháp luật và Công lý Ba Lan (PiS) giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2015 và lên nắm quyền tại Ba Lan. Trong khi các quan chức EU cho rằng hoạt động cải cách tư pháp của Chính phủ Ba Lan sẽ khiến hệ thống tư pháp mất đi tính độc lập và chịu sự kiểm soát tuyệt đối của chính phủ, thì PiS cho rằng phản ứng của EU là mang động cơ chính trị và EU không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Ba Lan.

Thế nhưng, lý do khiến cuộc đối đầu này đi quá xa vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Dư luận châu Âu đều đang “chìm” trong những suy đoán về vấn đề này. Có ý kiến cho rằng các sự kiện gần đây phù hợp với thực tế chính trị nội bộ của Ba Lan. Để duy trì sự ổn định sau cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài, Đảng PiS cần sự hỗ trợ của một đảng nhỏ do Bộ trưởng Tư pháp Zbigniew Ziobro đứng đầu, người đặc biệt quan tâm đến cuộc chiến với EU. Có thể đây là một trong những lý do Chính phủ Ba Lan đang ngày càng tạo ra những chính sách "lệch pha" với EU, từ việc từ chối phân bổ người tị nạn, khai thác gỗ, kiểm soát truyền thông và bây giờ là cải cách tư pháp.

Tuy nhiên, dẫu vì nguyên nhân gì, khả năng Polexit được dự đoán khó có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại, bởi Ba Lan đang rất cần hỗ trợ tài chính để vượt qua những ảnh hưởng kinh tế-xã hội do dịch Covid-19 và quốc gia này nằm trong số những thành viên hưởng lợi nhiều nhất từ viện trợ của EU. Trong kế hoạch phục hồi châu Âu trị giá 750 tỷ euro, có 23,9 tỷ euro viện trợ trực tiếp và 12,1 tỷ euro cho vay là dành cho Ba Lan, miễn là họ tuân thủ một số khuyến nghị cụ thể, bao gồm cả khuyến nghị liên quan đến tính độc lập của cơ quan tư pháp. Do vậy, nhà nghiên cứu Daniel Hegedüs, chuyên gia về chính sách của các nước Trung và Đông Âu tại Quỹ Marshall của Đức cho rằng, mục tiêu của Chính phủ Ba Lan là sử dụng phán quyết của tòa án như một quân bài mặc cả trong bối cảnh các cuộc thảo luận và phê duyệt gói phục hồi kinh tế của Ba Lan đã bị EC đình chỉ.

Một minh chứng khác của việc Ba Lan không hề muốn đi theo con đường giống như Anh, đó là việc Thủ tướng nước này Mateusz Morawiecki đã vài lần nêu quan điểm rằng gia nhập EU là một sự kiện nổi bật trong những thập kỷ qua của cả Ba Lan lẫn EU. Ông Mateusz Morawiecki nhấn mạnh quốc gia này đang và sẽ tiếp tục ở trong “gia đình EU”. Ngày 12-10 vừa qua, ông một lần nữa cho biết Ba Lan không có ý định rời khỏi EU, đồng thời cáo buộc các chính trị gia đối lập đang cố gắng lan truyền những thông tin mà ông cho là dối trá về viễn cảnh Polexit có thể xảy ra.

Trên thực tế, người dân Ba Lan cũng không hề muốn quốc gia này tách khỏi “ngôi nhà chung”, minh chứng là hơn 100.000 người Ba Lan đã tham gia các cuộc biểu tình trong ngày 10-10 để ủng hộ việc giữ nguyên tư cách thành viên EU.

Bất đồng thường khó tránh trong các liên minh, song điều luôn được kỳ vọng là sau những tranh luận, các thành viên sẽ tìm được giải pháp củng cố tổ chức. EU cũng vậy, nhiệm vụ ưu tiên là giữ vững nền tảng “ngôi nhà chung”. Tuy nhiên, việc một số nước như Ba Lan không còn tuân theo các quy tắc chung trong khi vẫn nhận hỗ trợ tài chính của khối sẽ khiến những thành viên còn lại khó tiếp tục chấp nhận. Vì vậy, các nhà phân tích dự báo EU sẽ không dễ dàng nhượng bộ đối với những vi phạm về tiêu chuẩn dân chủ của liên minh và Warsaw có thể sẽ phải nhận các lệnh trừng phạt cho những “bước đi lạc nhịp” của mình.

HÙNG HÀ