QĐND - Hãng tin Sina mới đây dẫn lời nhà nghiên cứu Lý Kiệt thuộc Học viện Quân sự Hải quân Trung Quốc cho hay, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Thi Lang đã hoàn thành lần thử nghiệm thứ 9 hôm 30-7 vừa qua; các thiết bị trên tàu đã được lắp đặt sẵn sàng và tàu có thể sẽ nhận nhiệm vụ vào cuối năm nay. Sự ra đời của tàu Thi Lang đã giúp đưa Trung Quốc gia nhập vào nhóm các quốc gia sở hữu tàu sân bay trên thế giới bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Bra-xin, Ấn Độ và Thái Lan...

Ấp ủ giấc mộng tàu sân bay

Từ lâu, lực lượng Hải quân Trung Quốc đã mong muốn sở hữu tàu sân bay. Theo một bài viết đăng trên tạp chí của Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ vào năm 2010 của hai tác giả Nan-li (Nan Li) và Crít-xtốp-phơ Uy-vơ (Christopher Wueve), tại một cuộc họp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc diễn ra vào 21-1-1958, chính Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đề xuất ý tưởng xây dựng “tuyến đường sắt trên biển” - nói khác đi, đó là các đội tàu buôn đi biển được tàu sân bay hộ tống. Tuy nhiên, do thiếu ngân sách nên ý tưởng này chỉ nằm trên bàn giấy.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: Sina

 

R.S.Oen (Robert S.Wells), cựu Tư lệnh Hải quân Mỹ, hiện là cố vấn riêng của Lầu Năm Góc cho biết, Quân đội Trung Quốc không chủ trương tự chế tạo ra tàu sân bay của riêng mình mà thay vào đó “họ ráo riết bắt chước công nghệ nước ngoài và không màng đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ”.

Vào năm 1998, Trung Quốc đã mua lại tàu Varyag có chiều dài 1000 bộ (hơn 300m) với trọng lượng rẽ nước 65.000 tấn của U-crai-na nhằm thực hiện kế hoạch đó. Tuy nhiên, Varyag không phải là tàu sân bay đã qua sử dụng đầu tiên mà Trung Quốc mua. Trước đó, vào năm 1982, Bắc Kinh đã từng mua lại tàu sân bay Melbourne lớp Majestic của Ô-xtrây-li-a, cho tháo dỡ ra nhằm mục đích nghiên cứu và sau đó tàu này chỉ còn là một đống sắt vụn. Năm 1998, Nga bán cho Trung Quốc tàu sân bay Minsk và năm 2000 là tàu Kiev. Sau khi được các nhà nghiên cứu Trung Quốc mổ xẻ, hai tàu này được chuyển đổi mục đích sử dụng thành các công viên giải trí nổi trên nước.

Hiện thực hóa giấc mơ

Vào tháng 4-2011, Tân Hoa xã đã cho đăng tải chính thức loạt hình ảnh về tàu sân bay của Trung Quốc, được đổi tên từ Varyag thành Thi Lang theo tên một Đô đốc thời Minh – Thanh từng chỉ huy đánh chiếm Đài Loan năm 1681. Kèm theo loạt hình ảnh là tuyên bố “tàu chiến lớn sắp hạ thủy, hiện thực hóa giấc mơ tàu sân bay của Trung Quốc”. Theo dự kiến, chiếc hàng không mẫu hạm mới này sẽ được triển khai vào năm 2015 hoặc 2016. Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn dự định phát triển tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân vào năm 2020.

Theo ông Lý Kiệt, Thi Lang chỉ là tên tạm thời của chiếc hàng không mẫu hạm này. Hiện chưa có tên chính thức nhưng nhiều khả năng tàu sân bay đầu tiên sẽ được đặt theo tên một tỉnh chứ không phải tên người hay tên thành phố. Về địa điểm hoạt động, ông Lý Kiệt khẳng định rằng, với khả năng cơ động và độ bền cao, chiếc tàu này có thể hoạt động ở nhiều địa điểm nếu có yêu cầu. Chuyên gia quân sự Trung Quốc này cũng ca ngợi con tàu có khả năng chiến đấu cao, đem lại sự tự tin trong quá trình tác chiến nếu được huy động.

Việc Trung Quốc cho ra đời chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế, nhất là các chuyên gia quân sự. Các chuyên gia quân sự đã nhanh chóng mổ xẻ, chỉ ra được những điểm yếu cơ bản đối với tàu Thi Lang. Theo đó, máy bay tiêm kích trên hạm của Trung Quốc J-15 là hàng nhái máy bay Su-33 của Nga, có tính năng chiến đấu thua xa các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet của Mỹ. Thi Lang không có các máy bay báo động sớm, tác chiến điện tử và vận tải. Ngoài ra, tàu sân bay Trung Quốc có hệ thống phòng vệ yếu kém, không có lực lượng tàu hộ tống hiệu quả gồm các tàu nổi và tàu ngầm.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã không giải quyết được vấn đề chế tạo hệ thống động lực tin cậy cho tàu Thi Lang. Một điểm quan trọng khác nữa là tàu sân bay này sẽ hoạt động ở Thái Bình Dương, nơi hiện đã tập trung hơn 10 tàu sân bay và tàu chở máy bay của Mỹ cùng các nước đồng minh của Mỹ.

Bảo vệ vận tải đường biển quốc tế

Thi Lang chỉ là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Chương trình này bao gồm việc xây dựng hàng loạt tàu ngầm lớp Tống thế hệ mới được trang bị các tên lửa hành trình và việc phát triển tên lửa đường đạn chống hạm DF-21D. Theo ông R.S.Oen thì “việc Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay của riêng mình là dấu hiệu cho thấy họ mong muốn được tôn trọng như là một cường quốc”.

Về phía Trung Quốc, phát biểu trước báo giới trong một hội nghị thượng đỉnh quốc tế được tổ chức tại In-đô-nê-xi-a vào tháng 11 năm ngoái, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho biết, với tàu sân bay Thi Lang, Bắc Kinh chỉ nhằm một mục đích là bảo vệ vận tải đường biển quốc tế và vẫn luôn xem Mỹ là “một nhân tố quan trọng tại châu Á kể từ sau thế chiến thứ 2”.

Tại phương Tây, những người có tư tưởng lạc quan nhìn nhận việc Trung Quốc phát triển Hải quân là cơ hội nhằm tăng cường hợp tác. Kể từ năm 2008, Hải quân Trung Quốc đã thường xuyên tham gia hỗ trợ các hoạt động nhân đạo quốc tế cũng như sứ mệnh chống cướp biển tại vùng biển phía đông châu Phi. Tính đến mùa hè năm ngoái, Trung Quốc đã triển khai đội hình hộ tống thứ 9 tại khu vực này.

Lâm Toàn