QĐND Online – Đây là vấn đề khiến không ít đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn trong phiên thảo luận tại hội trường về Dự thảo luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo nhiều đại biểu, do dự thảo thiếu chế tài nên sẽ khiến luật khó được thực thi một cách nghiêm túc

Đại biểu Nguyễn Thị Phương Thảo (đoàn Bến Tre) thẳng thắn: đọc từ đầu đến cuối luật, không thấy bất kỳ một chế tài nào. Với quy định như vậy, khi luật ban hành, cá nhân, đơn vị thực hiện hay không thực hiện các quy định trong luật cũng không sao. Việc thực hiện tốt không có khen thưởng, chưa gây ra kết quả tiêu cực, nhưng nếu không làm hoặc vi phạm mà không bị xử lý thì khó có thể khiến các quy định này của luật không được thực hiện nghiêm túc. Đây là nội dung ban soạn thảo cần nghiên cứu lại để tránh luật trở thành những quy định chung chung.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội). Ảnh: Internet

Nhiều đại biểu chỉ ra, trong luật nêu khá nhiều từ “có trách nhiệm” tuy nhiên cũng chỉ có quy định việc có trách nhiệm mà thôi, không có gì ràng buộc. Do vậy, các quy định này của luật dường như mới chỉ dừng lại ở mức văn bản động viên, hướng dẫn.

Trong buổi thảo luận, không ít đại biểu bàn đến vấn đề phổ biến pháp luật tại doanh nghiệp. Công nhân tại các doanh nghiệp là những người khó tiếp cận pháp luật do phải làm liên tục, ít có thời gian nghỉ. Trong khi đó chủ doanh nghiệp nhiều khi do sự thúc ép của sản xuất mà tăng ca, tăng giờ, ít khi dành thời gian để tuyên truyền pháp luật cho người lao động. Đây là thực tế diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng chưa có biện pháp giải quyết hữu hiệu. Dự án luật lần này đã quy định nhiều hơn việc doanh nghiệp phải làm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuy nhiên do thiếu cơ chế ràng buộc cũng như chế tài nên khó có thể thay đổi thực tế trên.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) nêu ra thực trạng lo ngại về tình hình vi phạm pháp luật hiện nay và cho rằng, một nguyên nhân quan trọng của tình trạng này là do việc giáo dục, phổ biến pháp luật chưa được làm tốt. Nhưng khi xây dựng dự thảo luật này, ban soạn thảo vẫn chưa đưa ra được những chính sách đột phá trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Các quy định vẫn chung chung, chưa thấy được phương hướng giải quyết các vấn đề tồn tại như thế nào. Những việc được quy định trong luật đa phần đã và đang được triển khai trên thực tế, dự thảo luật chẳng qua là tập hợp, quy định lại mà thôi.

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, một trong những đột phá đó là xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đã được quy định trong luật. Tuy nhiên, do chưa thấy được các chính sách, hỗ trợ cụ thể nên cũng có thể khó huy động được hiệu quả nguồn lực trong xã hội.

Ngoài việc thiếu chế tài, nhiều đai biểu còn chỉ ra, luật còn thiếu nghiên cứu đến nguồn lực để thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Đại biểu Bùi Văn Xuyên (đoàn Thái Bình) góp ý, đối với phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù cần một nguồn lực nhất định mới có thể tiến hành và tiến hành hiệu quả. Nhưng trong luật còn chưa quy định được nguồn tiền cho hoạt động này từ đâu. Đây là vấn đề cần nghiên cứu để bổ sung vào trong luật, nhằm bảo đảm luật có tính khả thi.

Góp ý về báo cáo viên pháp luật, đại biểu Nông Thị Lâm (đoàn Lạng Sơn) đề nghị, cần xem xét lại quy định về tiêu chuẩn của báo cáo viên pháp luật (một trong những tiêu chuẩn là có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 2 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 3 năm). Với tiêu chuẩn này, khi luật có hiệu lực, ở các vùng sâu, vùng xa sẽ không thể có đủ đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Xuân Dũng